Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

12:58 chiều – 30/07/2025

Ta đưa mắt nhìn quanh, Thẩm Lệnh An chẳng biết đã rời bàn từ khi nào.

Ta cũng đứng dậy tìm nơi giải rượu.

Lâu năm không bước vào nơi thị phi này, chẳng ngờ lại lạc đường.

Đang hoang mang, chợt thấy dưới hành lang đối diện hồ nước có hai bóng người đang giằng co. Ta vừa định hô một tiếng, thì một người đã bị đẩy xuống nước, vẫy vùng loạn xạ.

Tình thế cấp bách, ta liền nhảy xuống hồ, bơi về phía người đang dần chìm.

Nhưng vẫn có kẻ nhanh hơn ta. Ta còn chưa chạm được tới vạt váy người kia, nàng đã được cứu lên, nổi trên mặt nước.

Công kém người.

Bộ cung phục phức tạp trên người ta sau khi thấm nước càng thêm nặng nề, khiến ta kiệt sức.

May thay trời chưa tuyệt đường ta.

Người ấy tiện tay vớt luôn cả ta.

Ta bám lấy tảng đá nơi mép bờ, thân thể nổi lềnh bềnh, thở dốc từng ngụm lớn.

Thẩm Lệnh An đưa người kia lên bờ, lại quay đầu kéo ta lên.

Giữa chốn cung cấm rộng lớn này, vậy mà giờ chỉ còn lại ba người chúng ta.

Kẻ đẩy người xuống nước khi nãy đã sớm trốn đi không còn bóng dáng.

Ta túm lấy tay áo Thẩm Lệnh An, vừa mở miệng đã ho khan:

“Nhìn hoa văn chim phượng trên xiêm y nàng ta, chỉ e là vị công chúa kia rồi.”

Hắn hết sức trấn tĩnh:

“Ừ, ta từng thấy nàng ấy trong cung.”

Ta chợt hiểu ra.

Thám hoa lang cứu công chúa rơi nước, ắt sẽ là giai thoại được truyền tụng.

Chỉ tiếc, bị ta phá hỏng rồi.

Thấy sắc mặt ta u sầu, hắn dịu giọng an ủi:

“Yên tâm, tội đều do ta gánh.”

Lời vừa dứt, tiếng giáp trụ va chạm rền vang như vạn mã lao tới, Ngự lâm quân lập tức bao vây bốn phía.

Khi nhìn thấy Thái hậu đứng giữa vòng người, máu trong người ta như lạnh đi từng giọt.

07

Hai chúng ta phủ phục dưới đất, lưỡi đao kề tận cổ.

Tháng ba xuân sang, nhưng mặt đất vẫn lạnh, gió lùa buốt giá.

Ta run lên không ngừng.

Thái hậu ngồi uy nghi trên phượng ỷ, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người.

Có thể là một nén nhang, cũng có thể đã một canh giờ trôi qua. Xiêm y trên người ta đã gần như khô lại, thì ngự y mới chậm rãi đến nơi, bẩm báo với Thái hậu:

“Công chúa đã không còn nguy hiểm.”

Khí thế giương cung bạt kiếm vẫn chưa tan đi.

Mãi cho đến khi thái giám cao giọng hô:

“Hoàng thượng giá đáo!”

Thẩm Lệnh An lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng thượng hạ lệnh tách ta và hắn ra, dẫn đi riêng biệt.

Trên đại điện lộng lẫy nguy nga, Thái hậu và Hoàng thượng đồng tọa, uy nghi càng thêm nặng nề.

Thái hậu truyền:

“Ngẩng đầu lên.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta mang gương mặt tái nhợt cúi đầu nâng lên thật chậm, dường như bà chưa nhận ra ta.

Ta cố gắng giữ vững thanh âm:

“Thần nữ là tam tiểu thư phủ Tướng quân Tạ Tấn, tên gọi Tạ Chi.”

Nghe vậy, thần sắc Thái hậu chợt đông cứng trên gương mặt ta.

Bỗng có giọng nói thanh thoát nhưng khản đặc vang lên bên tai:

“Mẫu hậu! Hoàng huynh! Xin đừng làm khó Tạ cô nương, là nàng cùng Thẩm đại nhân hợp sức cứu thần thiếp.”

Tiểu công chúa chạy vội vào.

Ta ngẩng đầu lần nữa, người vừa mang vẻ uy nghiêm kia giờ lại tràn đầy từ ái. Ngay cả Hoàng đế cũng ánh mắt chan chứa thương yêu với muội muội. Cảnh tượng ấy như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào lòng ta.

Thẩm Lệnh An tiến vào, quỳ bên cạnh ta.

Hoàng đế hỏi hắn muốn ban thưởng điều gì.

Thái hậu có ý muốn phong hắn làm phò mã.

Hoàng đế viện cớ công chúa còn nhỏ, từ chối ý định đó. Lại nói Thẩm đại nhân đã có người trong lòng, không nên miễn cưỡng người.

Thần trí ta mơ hồ, chẳng nghe rõ ràng.

Thái hậu sắc mặt khó coi, lại nói chọn ngày không bằng nhắm ngày, hôm nay liền ban hôn.

Thẩm Lệnh An tạ ơn Thái hậu, nói không có lòng vướng vào chuyện儿 nữ, chỉ mong tận trung vì xã tắc giang sơn.

Ta nghe xong chỉ muốn cười, người như hắn—cứng nhắc vô tình, nay cũng biết dùng mấy lời giả dối hoa mỹ như vậy.

Song Hoàng thượng lại tỏ vẻ yêu thích, cười lớn khen hắn là bề tôi tốt.

Thái hậu mặt đen như than.

Cho đến khi bà bỗng quát lên một tiếng “Không thể!”, kéo hồn ta đang bay về lại.

“Hoàng đế, xin hãy nghĩ kỹ! Phong Tạ Chi làm Quận chúa, không phải việc nhỏ, thần thiếp lo nàng không xứng hưởng ân sủng nhà trời!”

Hoàng thượng trầm giọng nói:

“Kim khẩu đã mở.”

Ta vờ tỏ vẻ khiêm nhường, nói thân phận thấp hèn, không dám nhận phong hào Quận chúa.

Thái hậu vẫn cố chấp không chịu buông.

Hoàng đế nổi giận:

“Mẫu hậu quên rồi sao? Mười năm trước, Quốc sư từng nói Tạ cô nương là người mệnh quý, trẫm còn nhớ lúc ấy người vui mừng biết bao. Nay nàng lại cứu hoàng muội, phong làm Quận chúa là lẽ đương nhiên!”

Thái hậu không nói được lời nào, chỉ đành siết chặt tay ngọc trên phượng ỷ.

Ngay sau đó hạ chiếu, phong Tạ Chi làm Dương Thành Quận chúa, ban thưởng ngàn lượng hoàng kim, ngân phiếu vô số.

Ta quỳ lạy tạ ơn thánh ân.

Nhưng Thái hậu nương nương ơi, sự hoảng sợ trong mắt người… là vì điều gì vậy?

08

Không có phong ấp, chẳng có thực quyền, cái danh Quận chúa này, cùng lắm chỉ đủ doạ dẫm mấy tiểu thư con nhà quyền quý trong kinh thành mà thôi.

Nhất là Tạ Ninh, đối với ta vừa sợ vừa hận.

Ta chẳng buồn để tâm đến nàng.

Sự vụ trong phủ ngày càng nhiều, sắp khiến ta nghẹt thở.

Bát di nương vừa khuất chưa được bao lâu, phụ thân đã lại bận rộn lo cưới thêm di nương mới.

Tiểu muội út trong phủ nay đã mười tuổi, chớ nói là con trai, mấy năm nay ngay cả một đứa con gái cũng chưa sinh thêm được.

Thế mà người vẫn không chịu tin vào số mệnh.

Hôm tiệc thám hoa, vì chuyện phong ta làm Quận chúa, thái độ của Hoàng thượng với Thái hậu khiến ta có chút kinh ngạc.

Dân gian đồn rằng Thái hậu nhiếp chính, Hoàng đế tuổi nhỏ chỉ là bù nhìn không có thực quyền. Yêu hậu mê hoặc Quốc sư và Trấn quốc tướng quân, mới có thể giữ vững quyền thế trong triều suốt nhiều năm.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận