Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

10:39 chiều – 10/09/2025

“Tôi thích ai, chẳng lẽ cậu không biết? Đồ ngốc.”

“Tôi không biết.”

Miệng bật ra chẳng kịp nghĩ, rồi vội thu lại.

Tôi hắng giọng, tâm trạng dễ chịu hơn hẳn.

Kỳ Chu nhướng mày, kìm nụ cười nhìn tôi, kéo vạt áo tôi lắc lắc: “Vậy giờ không giận nữa rồi hả?”

“Hứ, gia tôi nào có dễ giận vậy.”

9

Lần đầu đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói tuyến sau gáy của tôi phát triển khá tốt.

“Cậu trai này cơ thể không tệ, hồi phục nhanh. Đến kỳ phát tình thì cứ tiếp xúc nhiều với bạn trai là được.”

“Tôi còn chưa có bạn trai…”

Bác sĩ đẩy gọng kính, ánh mắt như đã hiểu nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười đầy hàm ý:

“Lần trước chẳng phải có một Alpha rồi sao, lúc bế cậu đến đây nhất quyết không cho bác sĩ động vào.”

Tôi nhất thời cứng họng, không dám tưởng tượng sắc mặt lúc đó của Kỳ Chu.

Buổi tối, như thường lệ tôi đến nhà hắn ăn cơm, chủ yếu vì hắn tự tay nấu, tay nghề lại hợp khẩu vị tôi vô cùng.

Tôi nằm vắt trên sofa, đang mở mic chơi game cùng Hác Bác.

Điện thoại vang lên thông báo KO thất bại.

“Cậu đánh kiểu gì vậy, kỹ thuật tệ muốn chết!”

Năm ván thua bốn, thảm không tả nổi.

Lúc này, từ bếp vang ra giọng Kỳ Chu: “Đi rửa tay, ăn cơm.”

Đầu dây bên kia, Hác Bác bỗng im lặng, sau đó hét toáng:

“Cậu, cậu đang ở nhà Kỳ Chu!”

“Ừ, tay nghề hắn không tệ, lần sau đến ăn thử đi.”

“Thôi miễn, tôi không muốn ăn cơm chó.”

Tôi vừa định giải thích thì hắn đã cúp máy.

Trong bữa cơm, tôi không ngừng khen ngợi tay nghề của Kỳ Chu.

“Tuần sau tôi phải ra trường khác thi đấu, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

“Tôi có chuyện gì chứ, cậu cứ yên tâm đi.”

Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ăn, chẳng thấy có gì cần hắn lo.

Nghĩ lại hồi nhỏ làm mất vở bài tập, khóc lóc bắt Kỳ Chu chép lại hộ.

Hay lúc chơi bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm cũng bắt hắn đứng ra gánh.

Nói mạnh miệng thế thôi, đến ngày thứ hai hắn đi vắng thì tôi gặp chuyện.

Trưởng phòng đi ngang, nghi hoặc hỏi tôi: “Cố Dịch, cậu có phải đang rò rỉ thông tin tố không?”

“Có sao?” Tôi giơ tay ngửi ngửi, chẳng thấy gì.

Tôi lấy miếng dán ức chế trong ngăn bàn, dán lên, mùi thông tin tố trong phòng dần nhạt.

Tôi hơi khó hiểu vì sao mình lại không ngửi ra được, hay mũi gặp vấn đề rồi?

“Thôi, mấy ngày tới cẩn thận, có lẽ kỳ phát tình sắp đến. Lúc nào cũng chuẩn bị ống tiêm ức chế và thuốc.”

Tôi gật đầu, bỏ ngay vào trong túi.

10

Đến ngày thứ tư Kỳ Chu đi vắng, tôi bỗng dưng thấy nhớ hắn.

Tôi đã tính kỹ, đợi hắn về sẽ tỏ tình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nếu thành công, chúng tôi sẽ thành người yêu.

Nếu thất bại, thì vẫn là anh em.

Tôi còn nói trước cho Hác Bác, nhờ hắn giúp chuẩn bị.

【Tan học bàn chuyện về Kỳ Chu, sau trường.】

Trong giờ học tôi nhận được tin nhắn lạ, không để ý lắm. Chẳng bao lâu sau lại có một bức ảnh gửi tới.

Nhìn ảnh, tâm trạng tôi đột nhiên phức tạp.

Đến giờ hẹn, người đó lại không xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy.

“Chậc, phí thời gian của ông đây.”

Vừa quay người định đi, từ con hẻm bên kia bước ra ba người, trong tay cầm gậy.

Gã mặc áo hoa, dép lê hất cằm, chỉ thẳng gậy vào tôi: “Mày là Cố Dịch?”

“Ừ, là tôi, có việc gì?”

Hắn quay lại bảo đồng bọn: “Đại ca, chính là nó.”

Tên cầm đầu tay tráng, xăm kín cánh tay, mặt mũi dữ tợn.

Tôi nhìn qua đã đoán chắc là tới gây sự, trong đầu chỉ lóe lên một cái tên.

“Là Tống Duệ sai các người đến?”

“Mày quan tâm làm gì, anh em, lên!”

Hai tên khác lao tới, mặt lộ vẻ hung ác. 

Tôi nghiêng đầu tránh, lảo đảo lùi mấy bước.

Gã áo hoa vung gậy mạnh, tôi không kịp đỡ, ăn nguyên một đòn.

Đau đến mức chửi thề, mẹ nó.

Tôi lồm cồm đứng dậy, như phát điên lao tới vật ngã hắn, giành lấy gậy.

Đê tiện hơn, chúng còn dùng thông tin tố của Alpha để áp chế tôi. 

May mà trước đó tôi đã tiêm thuốc.

Đánh nhau hơn hai mươi phút, cuối cùng bọn chúng bị thương phải bỏ chạy. 

Tôi mệt lả, dựa tường ngồi phịch xuống.

Trên người đầy vết bầm, đau đớn khiến tôi suýt ngất.

Gượng dậy, lục túi lấy ống tiêm, chích thêm mũi ức chế vào tay.

“Đồ khốn, Tống Duệ, chuyện này tao không để yên.”

Về tới bệnh viện, tôi cảm giác mình sắp bước vào kỳ phát tình.

Nhớ lời bác sĩ —— lúc này Omega cần thông tin tố của Alpha.

Tôi leo tường vào sân sau nhà họ Kỳ, lén vào phòng hắn.

Đúng, giờ tôi muốn thông tin tố của Kỳ Chu.

Tôi mở tủ quần áo, tùy tiện lấy một cái áo khoác, đang định đi thì bị chính chủ bắt gặp.

“Cậu… cậu làm gì ở đây?”

Tôi như tên trộm bị bắt quả tang, áo khoác rơi “bịch” xuống đất.

Chột dạ, chẳng dám nhìn thẳng hắn. 

Rõ ràng lúc này hắn còn phải đi thi đấu chứ?

Kỳ Chu bước lại, cúi xuống nhặt áo, đặt lại vào tay tôi.

“Cậu giải thích xem đang làm gì?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận