“Tôi, tôi…”
“Chậc, mượn chút thông tin tố thôi, đừng keo kiệt vậy.”
Tôi nhận ra hắn có gì đó khác thường, vừa đặt áo xuống vừa lúng túng nói:
“Tôi tiêm thuốc ức chế rồi, nhưng vẫn khó chịu. Lần trước bác sĩ bảo có thể tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Nhưng cậu đi thi, tôi không dám làm phiền, nên… nên…”
Càng nói càng nhỏ tiếng, ngón tay siết chặt sau lưng, lấy đau để phân tán sự lo lắng và bất an.
Không khí giữa hai người rơi vào im lặng.
“Có vay có trả.”
Tôi ngẩng phắt đầu, mắt sáng lên, gật mạnh. Đúng là người tốt!
“Trả, nhất định trả.”
11
Tôi ôm áo chạy ra cửa, chưa kịp bước thì Kỳ Chu vòng tay ôm chặt, hơi thở nóng rực phả thẳng lên mặt.
“Tôi ở đây rồi, còn cần áo làm gì?”
“Ý… ý gì?”
Mắt chạm mắt, thông tin tố bị vô tình khơi dậy.
Ánh nhìn Kỳ Chu dừng lại ở tuyến sau gáy của tôi, tôi căng thẳng nắm chặt vạt áo, khó chịu ngước nhìn hắn.
“Kỳ Chu…”
“Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ không làm gì.”
Hắn như đang đùa nghịch món đồ chơi, ngón tay chậm rãi lướt quanh tuyến sau gáy.
Khó chịu đến mức chỉ muốn dựa sát vào hắn hơn.
“Không hối hận chứ?”
“Ừm.”
Tôi biết hắn định làm gì, và một dấu tạm thời lúc này chính là liều thuốc tốt nhất.
Vừa nghe tôi đồng ý, dục vọng trong mắt hắn không còn che giấu nữa.
Tôi vòng tay ôm cổ hắn kéo xuống, hôn lên môi hắn. Hắn khẽ sững lại.
Cuối cùng, chỉ khi tôi cầu xin hắn mới chịu dừng lại.
“Đồ lưu manh!”
Kỳ Chu bật cười khẽ, đôi mắt hắn lúc này còn sáng hơn mọi vì tinh tú.
12
Hôm sau, tôi chặn Tống Duệ ngay ở tòa giảng đường. Khi thấy tôi, ánh mắt hắn thoáng lóe lên.
“Cậu tìm tôi có việc gì?”
Tôi đưa điện thoại ra, hiển thị tin nhắn:
“Tin nhắn này là cậu gửi đúng không?”
“Tôi không biết cậu nói gì.”
“Định vị cho thấy ở trong trường, camera cũng quay được cậu thuê ba tên côn đồ.”
Tôi biết hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng tôi đã bỏ tiền ra nhờ người theo dõi định vị từ sớm.
Kết quả chỉ rõ ràng —— chính là Tống Duệ gửi, tám phần là vì Kỳ Chu mà hắn nhắm vào tôi.
“Tôi vốn không thích rắc rối, cậu muốn tự thừa nhận hay để tôi báo lên thầy hướng dẫn?”
“Ba tên cậu thuê hôm qua, chẳng ra gì cả.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi đưa chứng cứ ra, hắn lập tức không giả vờ nữa, ánh mắt mang ác ý, chỉ thẳng vào tôi:
“Rõ ràng Kỳ Chu không thích cậu! Vậy mà cậu còn dùng thông tin tố để trói buộc hắn!”
“Ai nói hắn không thích tôi?”
Tôi kéo cổ áo xuống, trên làn da trắng ở gáy hằn rõ dấu đỏ chói mắt.
“Hắn nói thích tôi, rất thích.”
Tống Duệ như bị kích thích mạnh, lập tức gào thét lao đến:
“Không thể nào! Rõ ràng hắn đối với tôi rất tốt! Cho tôi thuốc, đưa tôi đến phòng y tế chăm sóc cả ngày…”
Thấy hắn phát điên, quả nhiên ngay giây sau hắn đã nhào tới muốn đánh tôi.
“Nhất định là cậu đã quyến rũ hắn!”
Tôi né sang bên, va mạnh vào bức tường dày, đau đến nghiến răng.
Hắn lại lao tới nhưng bị bảo vệ kịp thời đè xuống.
Kỳ Chu thở dốc chạy đến trước mặt tôi, ôm chặt vào lòng, bàn tay run rẩy kiểm tra thương tích:
“Ai cho cậu tự ý như vậy!”
“Nếu không nhờ Hác Bác nói cho tôi, cậu định giấu đến bao giờ?”
Đúng là cái miệng to của Hác Bác.
Tôi lập tức làm mặt cười dỗ dành: “Thấy chưa, tôi không sao mà.”
Tống Duệ nhìn thấy Kỳ Chu, thái độ xoay một trăm tám mươi độ, gào lớn: “Kỳ Chu, đừng để nó lừa cậu! Nó—”
“Tôi thích ai, cần cậu biết chắc?”
“Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi chỉ thích một mình cậu ấy.”
Giây tiếp theo, mười ngón tay chúng tôi đan chặt.
Tống Duệ nhìn cảnh này càng thêm phát điên, đến khi bị bảo vệ lôi đi, xung quanh mới yên tĩnh lại.
Mặt tôi đỏ bừng, vội đẩy Kỳ Chu ra nhưng kéo động vết thương.
Thấy không ổn, hắn lập tức đổi sắc mặt, đưa tôi tới phòng y tế.
Trong lúc bôi thuốc, hắn im lặng, sắc mặt đen kịt, mặc cho tôi trêu chọc cũng không đáp.
Bông tẩm thuốc dí mạnh lên vết bầm, tôi đau đến hít một hơi lạnh.
Dù tôi có nói gì, hắn vẫn không phản ứng.
“Kỳ Chu, cậu giận à?”
“Này, giận gì thì nói một câu đi.”
“Kỳ Chu! Bạn trai, trả lời tôi một tiếng đi mà!”
Ngay sau đó, lực tay hắn ấn mạnh thêm vài phần, tôi rên một tiếng.
Quả nhiên, hắn đang giận thật.
13
Kỳ Chu ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại tôi đang trần lưng nằm sấp chơi game.
Nghe thấy động tĩnh, tôi vội ném điện thoại, ngồi bật dậy.
“Kỳ Chu, lại đây, tôi dỗ cậu.”
Ngay tức khắc, hắn bước vào ôm chặt tôi, mũi cọ nhẹ mái tóc.
Bất chợt tôi thấy hắn cũng dễ dỗ dành thật.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu vụng trộm yêu đương.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.