Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

1:29 chiều – 23/05/2025

Phu quân cùng ta tương kính như tân suốt năm mươi năm, đến lúc lâm chung lại hạ độc ta.

“Hối hận lớn nhất trong đời này của ta, chính là vì tiền đồ mà cưới nàng. Nếu có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không để nàng lại gần ta. Người ta yêu, chỉ có mình Uyển Nhi.”

“Phụt——”

Một ngụm m á u tươi phun trào, ta khó nhọc lắm mới thốt được một chữ: “Được.”

Lòng người dễ đổi, duy chỉ đào hoa vẫn cười trong gió xuân.

Ta mờ mịt ngước nhìn thiếu niên đang ăn xin nơi mười dặm trường an.

Kiếp này, ta không muốn lại dây dưa với chàng nữa.

1

Gió xuân khẽ lướt, hoa đào nở rộ, cảnh đẹp như mộng.

Quang cảnh thân thuộc khiến ta bừng tỉnh khỏi mơ hồ — ta đã trọng sinh về năm cập kê.

Ngay sau đó, vang lên tiếng mắng nhiếc của tiểu đồng:

“Ngươi là ai? Đồ ăn mày hôi thối ở đâu tới mà dám chặn xe của tiểu thư chúng ta!”

Ta theo bản năng bước nhanh xuống xe, chỉ thấy một thân ảnh gầy guộc, áo xám rách rưới đứng chắn trước ngựa.

Y hệt kiếp trước, thiếu niên tài hoa kia đang khom người, cung kính khiêm nhường.

Đó là Lý Phùng Xuân — phu quân đã sống bên ta năm mươi năm kiếp trước.

Kẻ luôn kính trọng ta năm xưa, đến cuối đời lại hạ độc ta.

Trên giường bệnh, đôi mắt từng chan chứa thâm tình nay chỉ còn oán độc:

“Phu nhân, đều tại nàng năm xưa cứ khăng khăng cứu ta, khiến ta phải lấy thân báo đáp mà lỡ mất mối nhân duyên với Uyển Nhi.”

Tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, ta giật mình hoàn hồn.

Cổ họng vẫn như còn vương vị cay bỏng của độc dược năm xưa.

Tiểu muội Diệp Uyển Nhi cùng ma ma và nha hoàn đang đi tới, trâm vàng trên đầu nàng lay động theo mỗi bước chân.

“A tỷ?” Thấy ta, nàng dừng bước: “Chẳng phải định đến Trùng Huyền tự ngoài thành cầu phúc sao? Sao lại dừng ở đây?”

Ta siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Lời oán hận lúc lâm chung của Lý Phùng Xuân đời trước không ngừng vang vọng trong tâm trí: “Vì tiền đồ mà bỏ Uyển Nhi để cưới nàng, rốt cuộc là… nuối tiếc!”

Ta trấn tĩnh lại, lặng lẽ nhìn thiếu nữ đang giả vờ e ấp trước mặt.

“Uyển Nhi.” Thanh âm ta khàn khàn, “Tỷ thấy trong người không khỏe, hôm nay không đi nữa.”

Ta lên xe ngựa rời đi, nhưng lại âm thầm trốn vào chỗ khuất, vừa vặn có thể nhìn rõ mọi chuyện trước mắt.

“Á! Sao lại có ăn mày ở đây? Thân thể thối hoăng làm bổn tiểu thư muốn ói.”

Diệp Uyển Nhi chỉ vào Lý Phùng Xuân, gương mặt tràn đầy chán ghét:

“Còn không mau tránh xa bổn tiểu thư!”

Lý Phùng Xuân vừa thấy nàng xuất hiện, sao có thể bỏ lỡ?

Giọng nói quen thuộc mà ta đã nghe suốt năm mươi năm đời trước lại vang lên, vẫn là điệu mềm mỏng ấy:

“Tiểu thư hiểu lầm rồi, tại hạ không phải ăn mày, mà là thư sinh lên kinh dự thi mùa xuân. Vì bị sơn tặc cướp sạch nên mới lâm vào cảnh ngộ này.”

Đời trước, hắn cũng từng nói thế.

Sau này ta mới biết, tất cả chỉ là lời dối trá.

Cha hắn mất sớm, gia cảnh nghèo khó.

Bình thường chỉ sống dựa vào tiền công mẹ già giặt đồ thuê trong thôn để đọc sách.

Thấy Diệp Uyển Nhi vẫn lộ vẻ khinh ghét, Lý Phùng Xuân vội lấy ra văn thư tùy thân, như dâng bảo vật mà đưa cho nàng:

“Đây là văn thư thân phận của tại hạ, có dấu quan phủ, mong tiểu thư xem qua.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Diệp Uyển Nhi không thèm nhận lấy, văn thư cứ thế rơi xuống đất.

Người đi đường vô tình dẫm lên, tờ giấy nhàu nát.

Nàng cất giọng cay nghiệt:

“Có văn thư thì sao? Ngươi bây giờ chẳng phải vẫn là ăn mày đó ư…”

Chần chừ giây lát, nàng vứt ra hai đồng tiền:

“Nể mặt ngươi là kẻ đọc sách, bổn tiểu thư thưởng cho ngươi, đi mà mua bánh bao ăn đi.”

Hai đồng tiền rơi xuống trước mặt Lý Phùng Xuân.

Ý nàng rõ ràng — muốn có tiền, phải tự cúi đầu mà nhặt lấy.

Lý Phùng Xuân thoáng ngẩn người, môi mấp máy mấy lần, rốt cuộc lại chẳng thốt được lời nào.

Ta biết, trong lòng chàng là oán hận.

Dẫu nghèo hèn, nhưng xưa nay vẫn giữ khí tiết.

Diệp Uyển Nhi làm vậy, chẳng khác nào giẫm nát tôn nghiêm chàng dưới bùn nhơ.

Dẫu tức giận, nhưng đứng trước người mình thầm mến, chàng lại không nỡ phát tiết.

Kiếp trước, ta thương cảm cho cảnh ngộ của chàng.

Không chỉ đưa cho trăm lượng bạc, ta còn bỏ tiền thuê gian phòng tốt nhất ở Như Ý tửu lâu cho chàng yên tâm ôn tập.

Ngoài ra, ta còn cầu xin phụ thân chiếu cố nhiều phần.

Nhưng chàng lại chưa từng có lấy một chút khoan dung với ta.

Năm mươi năm làm vợ chồng, đều là ta nhẫn nhịn chàng.

Tình sâu nghĩa nặng của chàng, rốt cuộc chỉ là đôi ba câu hư ngôn đầu môi.

Diệp Uyển Nhi tuy là thứ xuất, nhưng dù sao cũng sinh ra trong phủ Hầu, sao có thể hiểu được gian khổ của Lý Phùng Xuân?

Trong mắt nàng, vứt cho một tên ăn mày hôi hám hai đồng tiền đã là đại ân đại đức.

Nhìn thiếu niên tuấn tú, vì xấu hổ mà hận không thể chui xuống đất trốn, ta khẽ mỉm cười.

Kiếp này, ta muốn xem thử, chàng và Diệp Uyển Nhi làm sao có thể sống bên nhau mà an ổn vui vầy?

2

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày bảng vàng mùa xuân yết thị đã là hơn hai tháng sau.

“Chúc mừng nhị tiểu thư! Vị thư sinh mà người từng thưởng hai đồng hôm ấy — hắn đỗ rồi!”

Ta và Diệp Uyển Nhi đang uống trà thì tiểu đồng chạy vào, vẻ mặt hân hoan.

Diệp Uyển Nhi cũng vô cùng mừng rỡ, níu tay áo ta mà lắc lư liên tục.

“A tỷ, muội thật không ngờ, tên ăn mày đó… à không, công tử Phùng Xuân ấy lại học giỏi đến vậy, thực sự thi đậu rồi!”

Ta khẽ gật đầu.

Sao lại không giỏi được?

Kiếp trước, chàng chính là Trạng nguyên đắc ý, cưỡi ngựa vinh quy!

Chàng nhờ tài viết hành thư và tầm nhìn độc đáo mà được Thánh thượng sủng ái.

Vua lòng vui mừng, đích thân ban chiếu phong chàng kẻ xuất thân hàn môn làm Trạng nguyên.

Chung quy cũng chỉ bởi chàng gặp vận tốt, đúng lúc vua đang muốn đề bạt người hàn vi để chế ngự thế gia.

Ngày cưỡi ngựa vinh quy dạo phố, chàng đến thẳng Hầu phủ cầu hôn ta.

Ta là đích nữ duy nhất của phủ Hầu, phụ thân cùng mẫu thân đều rất mực yêu quý, đâu nỡ gả ta cho một kẻ nghèo hèn như Lý Phùng Xuân?

Nhưng ta lại mến tài học của chàng, một mực đòi gả.

Phụ thân bất đắc dĩ, dẫu mẫu thân rơi lệ bên cạnh, cũng đành xuôi theo.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận