Năm xưa ta giúp đỡ hắn nhiều như thế, vậy mà một câu hắn cũng không cho ta nói.
Nay Diệp Uyển Nhi làm ra chuyện tổn hại danh tiết như vậy, liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, Lý Phùng Xuân lại cũng bằng lòng cưới nàng?
Chẳng lẽ, kiếp này hắn đã thay đổi?
Hay thật lòng nguyện vì Diệp Uyển Nhi mà bất chấp tất cả?
Có điều, việc hắn nguyện cưới Diệp Uyển Nhi là một chuyện.
Còn việc Diệp Uyển Nhi xem thường hắn lại là chuyện khác.
Lý Phùng Xuân xuất thân bần hàn, lại chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, căn bản không có khả năng lo liệu sính lễ đàng hoàng.
Lão mẫu thân chịu khổ bao năm của hắn chỉ có thể lấy ra một chiếc vòng bạc cũ kỹ giữ gìn nhiều năm, gọi là quà tặng cho con dâu tương lai.
Diệp Uyển Nhi vốn khinh thường, lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng đành miễn cưỡng chịu đựng.
12
Diệp Uyển Nhi cố tình chọn cùng ngày thành thân với ta.
Dù nàng không nói, ta cũng đoán được tâm tư nàng.
Đến ngày xuất giá, nàng mặc hồng y tân nương, bước vào phòng ta:
“Các người lui ra, ta có chuyện muốn nói riêng với A tỷ.”
Ta mỉm cười, chẳng buồn giữ thể diện cho nàng:
“Tâm tư của muội viết hết lên mặt, cần gì phải diễn nữa.”
Bị ta vạch trần, Diệp Uyển Nhi tức đến phát run:
“Dù sao ta cũng là muội muội của tỷ, tỷ nhường Vương gia cho ta thì đã sao?”
Nàng nhào về phía ta, tay định vung lên tát mặt, nhưng bị ta nắm chặt cổ tay giữa không trung.
“Muội muội, mau quay về sửa soạn lại đi, chậm trễ giờ lành thì chẳng tốt đâu. À phải rồi… sau khi thành thân nhớ ăn nhiều hạch đào một chút, bổ não đấy. Tỷ không phải kẻ ngốc, càng không đến mức nhường Vương gia cho muội.”
Chưa chờ ta nói hết, Ngụy ma ma đã dẫn người vào, vả cho Diệp Uyển Nhi mấy cái tát rồi lôi nàng ra ngoài.
Diệp Uyển Nhi không ngờ ta lại có thể nhìn thấu tâm cơ của nàng.
Nhìn vẻ mặt ngây ra của nàng, ta liền hiểu — quả thật nàng muốn thay ta làm tân nương của Vương gia.
Nếu đến đêm động phòng rồi mới phát hiện sai lầm, thì nước đã đổ đi, vương phủ và hầu phủ cũng chỉ có thể chấp nhận sự đã rồi.
Lúc ấy, nàng trở thành vương phi, còn ta lại như kiếp trước, phải gả cho Lý Phùng Xuân.
May mắn thay, nàng chưa kịp giở trò thì đã bị ta ngăn lại.
Phải nói, Diệp Uyển Nhi tính toán không hề tầm thường.
Cuối cùng, nàng bị hạ nhân áp lên một chiếc kiệu hai người khiêng tầm thường.
Loại kiệu này, đến cả thiếp thất nhà quyền quý cũng chê, ít ra cũng phải bốn người khiêng mới coi là có mặt mũi.
Còn ta, được đưa lên kiệu lớn sang trọng mà vương phủ chuẩn bị.
Vì sính lễ vương phủ đưa sang quá nhiều, mẫu thân lại chuẩn bị thêm cho ta hai trăm năm mươi sáu rương hồi môn.
Còn Lưu di nương vét cạn cả gia sản, chỉ gom nổi bốn rương.
Dẫu nàng ta có khóc lóc kể lể với phụ thân và mẫu thân, cũng chẳng ai động lòng.
Đến ngày thành thân, thì bốn rương vẫn chỉ là bốn rương.
Từ xa, ta liếc nhìn — Lý Phùng Xuân vận hỷ phục, song sắc mặt chẳng lấy gì làm hân hoan.
Ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn chiếc kiệu đưa ta dần xa, trông như mất hồn.
Quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến lòng người lạnh đi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDiệp Uyển Nhi vén khăn hỉ, thấy hết thảy cảnh tượng đó:
“Đừng có mơ tưởng nữa. Bổn tiểu thư chịu hạ mình gả cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng.”
Lý Phùng Xuân lặng lẽ nhìn về phía vương phủ một hồi lâu, rồi mới lên ngựa.
13
Cả đường pháo đỏ hoa bay, tiếng chúc mừng vang dội, cảnh tượng đẹp như gấm vóc.
Kiệu hoa của ta đã đến trước cửa Vĩnh Xương vương phủ.
Cửa kiệu vừa mở, ta đang chờ mụ hỉ đỡ xuống…
Bỗng một động tác nhẹ nhàng, ta đã bị người ôm ngang vào lòng.
Bên tai vang đầy tiếng trêu chọc:
“Ta đã nói mà, Vương gia quả thật tình si với Vương phi.”
“Thật ngưỡng mộ, Vương gia yêu thương Vương phi đến độ chẳng nỡ để nàng đi thêm nửa bước.”
…
Hoàng thượng đích thân rời cung, mục kiến lễ hợp cẩn giữa ta và Tống Hoài An, khiến hôn sự này càng thêm trọng đại phi phàm.
Sau đó, ta được đưa vào tân phòng.
Ánh nến long phụng đỏ rực tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, khiến lòng ta vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Ta chẳng biết nên đối diện với Tống Hoài An ra sao.
Là người từng trải qua một đời, những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, ta đều đã biết.
Không rõ đã qua bao lâu, nghe tiếng động bên ngoài, ta vội kéo khăn voan đỏ phủ lên đầu, ngồi ngay ngắn chỉnh tề.
Khi khăn voan được vén lên, người trước mặt ta diện mạo tuấn tú, ánh mắt thâm tình sâu lắng.
Hắn cũng đang khẩn trương, lắp bắp nói:
“Nương tử… giờ là lúc nên… nghỉ ngơi rồi.”
Thật không ngờ vị Vĩnh Xương Vương từng oai hùng chinh chiến nơi sa trường, đến đêm động phòng lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Nếu để người ngoài hay được, chỉ sợ bị cười cho đến chết!
Bất chợt, ta không còn thấy căng thẳng nữa.
Chính ta chủ động cởi áo ngoài của hắn, vòng tay lên cổ hắn, ngẩng đầu tiến lại gần.
Thân thể Tống Hoài An cứng đờ, trán đẫm mồ hôi, nhưng rốt cuộc chẳng còn nhẫn nhịn:
“Nương tử, nàng… nàng thật sự bằng lòng sao? Ta muốn cùng nàng… làm phu thê thực sự.”
Một thân thể mềm mại như nước, khiến nam nhân ấy hoàn toàn tan rã.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, thân hình áp tới, từ khách hóa chủ, mọi thứ đều do hắn dẫn dắt.
Ta cảm nhận được, hắn rất dè chừng, sợ rằng sẽ khiến ta đau.
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười:
“Được.”
Đây là chuyện ta sớm đã nghĩ thông, đã gả thì nên giao ra tất cả.
Cho đến tận gần sáng, Tống Hoài An mới buông tha ta.
Ta vốn không ham ngủ, vậy mà hôm ấy ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.
Lúc Ngụy ma ma đưa người vào hầu hạ, còn nén cười:
“Vương phi, Vương gia đối với người thật tốt, trước khi xuất môn còn dặn, tuyệt không được quấy rầy người nghỉ ngơi.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/hoi-han-muon-mang-cua-phu-quan-nam-xua/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.