Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

1:31 chiều – 23/05/2025

Vừa nghĩ đến đây, ta liền thấy hắn — một thân vương tôn quý — hướng về phía phụ thân hành lễ, chắp tay trịnh trọng:

“Hầu gia, phu nhân, vãn bối mến mộ đích trưởng nữ phủ Hầu — Diệp Lê Nhi, hôm nay mạo muội đến cửa cầu thân. Xin Hầu gia cùng phu nhân thành toàn cho đôi ta.”

Cầu thân với ta?

Chuyện này, thực sự là ngoài dự liệu của ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng người đầu tóc rối tung đã xông vào phòng.

“Vĩnh Xương vương nhận lầm người rồi chăng? Nếu cầu thân sai người, tất sẽ bị người đời chế giễu đó!”

8

“Người tương lai làm vương phi của bản vương há lại tầm thường? Bản vương… không thể nào nhận lầm, xin cô nương chớ nói càn!”

Chưa để Diệp Uyển Nhi đến gần, Tống Hoài An đã lạnh lùng toát ra sát khí khiến người rùng mình.

Ta từng nghe phụ thân kể — đó là sát khí, kẻ võ tướng trải gió sương nơi chiến trường đều có phần mang theo.

Diệp Uyển Nhi bị dọa đến lùi lại, song vẫn cố lớn tiếng gào lên:

“Ta không tin! Vương gia hẳn phải thích kẻ mỹ mạo như hoa, hoạt bát lanh lợi như ta mới phải! Sao lại đi thích một kẻ cứng nhắc cổ hủ, như khúc gỗ biết đi? Không thấy nghẹn ư?”

Tống Hoài An quát lớn:

“Ngươi có tư cách gì đem ra so với Lê Nhi? Ngay cả xách giày cho nàng, ngươi cũng không xứng!”

Phụ thân sợ nàng tiếp tục gây chuyện, lập tức ra lệnh kéo Diệp Uyển Nhi lui ra.

Lúc bị áp giải đi, trong ánh mắt của Diệp Uyển Nhi chỉ còn lại thù hận.

Phụ thân và mẫu thân chưa lập tức gật đầu đồng ý hôn sự, chỉ nói phải chờ ta gật ý, liền tiễn Tống Hoài An rời phủ.

Trước khi rời đi, giữa bao ánh mắt nha hoàn, bà tử làm chứng, Tống Hoài An gặp ta, chỉ nói một câu:

“Hãy tin ta, cho ta một cơ hội để chăm sóc nàng.”

Nghĩ tới kiếp trước, chàng cả đời không cưới, tim ta bỗng đau thắt không rõ lý do.

Ánh mắt mẫu thân ngập tràn vui mừng lẫn quyến luyến:

“Lê Nhi, con thấy Vĩnh Xương vương thế nào? Mẫu thân từng nghe người ta nói, vương gia giữ mình trong sạch, trong phủ đến một tỳ nữ cũng chẳng có. 

Con nếu gả cho chàng, mẫu thân cũng yên lòng. Huống hồ, giờ đây đích thân chàng tới cầu thân, đủ thấy chàng chẳng bận tâm những lời đàm tiếu hư danh, thật lòng thương mến con.”

Phụ thân cũng ngụ ý sâu xa:

“Lê Nhi, con và Vĩnh Xương vương quen nhau từ bao giờ? Vương gia xưa nay chẳng có ý lập gia thất, sao đột nhiên lại cầu hôn con?”

Ta cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu ra sao.

Cả hai kiếp, ta chỉ biết đến Tống Hoài An là có người như thế, nhưng chưa từng có giao tình.

Kiếp này, ta vốn chẳng màng chuyện hôn phối.

Trước đây vài nhà đến cầu thân, ta đều nhờ mẫu thân khéo léo từ chối.

Giờ đây, việc Diệp Uyển Nhi gây ra đã chấn động cả kinh thành, vì danh tiết của phụ mẫu, hôn sự này cũng chẳng còn do ta quyết nữa.

Mà nói cho cùng, gả cho Vĩnh Xương vương, đúng là lựa chọn tốt nhất của ta.

9

Suốt đêm không ngủ, trời còn chưa sáng hẳn, ta đã tới tìm mẫu thân:

“Mẫu thân, nếu gả cho chàng, con bằng lòng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Không hiểu vì sao, mỗi khi nghĩ đến cảnh chàng đường đường là vương gia, lại hành lễ trước phụ thân ta, lòng ta lại thắt lại một hồi.

Thôi vậy, kiếp này có thể nên duyên cùng chàng, cũng coi là trời ban duyên phận.

Dù nay ta chưa động tình, cũng nguyện cố gắng đem lại viên mãn cho cuộc đời của chàng.

Mẫu thân rất đỗi vui mừng:

“Chỉ cần con bằng lòng, vậy là tốt rồi. Mẫu thân sẽ chuẩn bị, nhất định khiến con xuất giá rạng rỡ, mười dặm hồng trang, long trọng vinh hiển!”

Ta đỏ hoe mắt:
“Mẫu thân, con không nỡ rời xa người và phụ thân.”

Mẫu thân nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt ta:

“Đứa ngốc này, nữ nhi trong thiên hạ sao lại có chuyện không xuất giá? Chỉ cần con sống hạnh phúc bên Vương gia, còn hơn tất cả.”

Mẫu thân từ trước đến nay luôn thương ta nhất, kiếp trước dù không ưa Lý Phùng Xuân, vẫn vì ta mà chuẩn bị đủ một trăm hai mươi tám rương sính lễ.

Cũng chính nhờ đồ cưới hậu hĩnh và sự nâng đỡ của phụ thân, Lý Phùng Xuân mới có thể từng bước thăng tiến, cuối cùng ngồi lên vị trí Tể tướng Đại Vu.

Còn Tống Hoài An, nay đã là Vương gia, phú quý đầy đủ, chẳng cần ta cung phụng gì thêm.

Kiếp này, ta có thể sống tốt hơn một chút chăng?

Ít nhất, cũng không cần tằn tiện từng chút một như trước.

11

Chuyện ta sẽ gả cho Tống Hoài An, làm chấn động khắp kinh thành.

Không ai có thể ngờ, một nữ tử bị hủy danh dự như ta lại có cơ hội bước vào vương phủ, trở thành chính phi thân vương.

Trong một thời gian ngắn, từ tửu lâu đến trà quán đều rộ lên lời đồn về chuyện của ta và Tống Hoài An.

Thậm chí còn có người bảo, Vĩnh Xương vương nhiều năm không cưới, là vì chờ đến khi ta cập kê.

Vương phủ không hề lên tiếng đính chính, để mặc lời đồn mỗi lúc một lan rộng, đến mức thư cục còn lấy hai ta làm nguyên mẫu, xuất bản thành sách.

Lúc Ngụy ma ma kể những chuyện này, ta đang ngồi thêu hương bao cho Tống Hoài An.

Kiếp trước, từng nghe người nói chàng sau khi ra chiến trường, lưu lại chứng đau đầu, giấc ngủ chẳng yên.

Ta bèn chọn một số thảo dược an thần, bỏ vào trong hương bao, mong có thể giúp chàng dễ chịu hơn đôi phần.

Hạ nhân mừng rỡ hớn hở chạy vào:

“Đại tiểu thư, mau ra phía trước xem! Hoàng thượng đích thân ban hôn cho Vĩnh Xương vương rồi! Lễ vật cưới nhiều không kể xiết. 

Hoàng thượng còn nói, Vương gia đem hết gia sản trong vương phủ ra, còn để Nội Vụ phủ bổ sung thêm, chỉ sợ ủy khuất đại tiểu thư.”

Ban đầu ta đối với chàng còn xa lạ, thậm chí có chút sợ hãi luồng sát khí ngày đó.

Nhưng khi bước tới tiền viện, thấy chàng tay cầm danh sách sính lễ dày cộp, mỉm cười với ta, lòng ta chợt chấn động sâu sắc.

Dù chàng vì lý do gì mà muốn cưới ta, thì ít nhất, chàng đã thật tâm coi trọng ta.

Như mẫu thân từng nói: chàng thật lòng mến ta.

Vì tất thảy những điều ấy, sau khi thành thân, ta nhất định sẽ vì chàng mà sinh nhi dưỡng nữ, hết lòng chăm sóc.

Ngày lành cho hôn sự của ta đã định, thì chuyện của Lý Phùng Xuân và Diệp Uyển Nhi, cũng được ấn định ngày thành thân.

Kiếp trước đã đồng hành năm mươi năm, ta tự cho rằng mình cũng hiểu rõ Lý Phùng Xuân.

Hắn sĩ diện, lại mang khí cốt của kẻ thư sinh.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận