Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

1:31 chiều – 23/05/2025

Ta lặng lẽ quan sát cổ tay nàng, quả nhiên, vết chu sa thủ cung đã biến mất.

Diệp Uyển Nhi vốn định gả vào phủ công chúa, nào ngờ đối phương chỉ xem nàng là trò tiêu khiển, hoàn toàn không có ý cưới hỏi.

Nàng bị tổn thương lắm, chẳng những mộng làm dâu cao môn tan thành mây khói, mà đến danh tiết cũng chẳng còn.

Phụ thân ta xưa nay quý trọng thanh danh, chuyện của mẫu thân nàng đã khiến phủ Hầu bị người chê cười, giờ thêm hành vi bại hoại của nàng, khiến thanh danh Hầu phủ lâm vào nguy cơ bị bêu rếu.

Giận dữ cực độ, phụ thân liền bắt nàng nhốt vào từ đường, đích thân hạ gia pháp.

Diệp Uyển Nhi khóc đến sưng mắt, dáng vẻ đáng thương:

“Phụ thân, người không thể trách nữ nhi, nữ nhi thật sự là bị bức bách mà thôi!”

Phụ thân đang trong cơn thịnh nộ, lớn tiếng quát:

“Làm ra chuyện tồi tệ như thế, lại còn bảo là bị ép buộc?”

Tiếng roi rít lên trong không khí, rồi nặng nề giáng xuống thân thể nàng.

Diệp Uyển Nhi đau đớn đến co giật cả người, vẫn cắn răng nói:

“Đều là lỗi của A tỷ! Nếu không phải A tỷ chiếm mất vị trí đích nữ của ta, ta đâu cần dùng thân thể tranh đoạt vinh hoa? Phụ thân, người muốn đánh, thì đánh cả A tỷ, nếu không nữ nhi không phục!”

Ta cười khẩy — thật đúng là chuyện gì cũng có thể kéo ta vào cho bằng được.

Phụ thân càng giận dữ:

“Ngươi tự mình sa đọa, lại còn trách tội lên đầu Lê Nhi. Năm xưa… năm xưa ta thực hối hận, chính là do uống rượu quá chén, mới bị mẹ ngươi tính kế, mới có ngươi!”

Lưu di nương lập tức lao đến ôm lấy Diệp Uyển Nhi, quỳ sụp xuống cầu xin:

“Hầu gia, đều là lỗi của thiếp, là thiếp khiến danh tiếng Hầu phủ tổn hại. Xin người tha cho Uyển Nhi một lần!”

Dù sao cũng là cốt nhục, phụ thân ta rốt cuộc vẫn mềm lòng, cho nàng ba con đường lựa chọn:

Thứ nhất, đến am tu hành, cạo tóc làm ni cô.

Thứ hai, ra sống nơi trang viện ngoài thành, ẩn danh mà sống trọn đời.

Thứ ba, lấy cái chết để giữ tròn thanh danh cho phủ Hầu.

Đúng như ta đoán, Diệp Uyển Nhi chẳng chọn lấy một.

6

Lúc này, Diệp Uyển Nhi bỗng nhớ tới Lý Phùng Xuân:

“Phụ thân, tiểu nương, con không thể chết! Con đã đính hôn với công tử Phùng Xuân, con từng có ân với chàng, cho dù như thế này, chàng nhất định vẫn sẽ cưới con!”

Giờ khắc này, Lý Phùng Xuân chính là cọng rơm cuối cùng của nàng trong tuyệt cảnh.

Vì nàng, Lưu di nương chẳng quản tôn nghiêm, đến quỳ cầu xin trước mẫu thân ta.

Mẫu thân ta vốn là người mềm lòng.

Năm xưa, phụ thân định đem Lưu di nương bán đi, chính là mẫu thân ta đứng ra cầu xin, phụ thân mới nể tình mà giữ nàng lại.

“Phu nhân, Uyển Nhi đứa nhỏ ấy vốn rất ngoan, chỉ là do thiếp dạy hư nó. Cầu xin phu nhân, hãy cho nó một con đường sống. Đời sau thiếp nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp người.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Việc Diệp Uyển Nhi gây ra cũng liên lụy đến hôn sự của ta.

Mẫu thân lần này cứng rắn một hồi:
“Ngươi thương con gái ngươi, chẳng lẽ ta lại không đau con gái ta? Con ngươi là con, còn con ta thì không phải chắc?”

Ta vốn là đích nữ phủ Hầu, thân phận cao quý, đến gả cho hoàng tử cũng chẳng có gì không xứng.

Nay bởi Diệp Uyển Nhi mà ta cũng chỉ có thể hạ mình mà gả thấp.

Vận mệnh vốn dĩ bất công như vậy.

Dù ta không làm gì sai, vẫn bị liên lụy vào vũng bùn này.

Song ta cũng không lấy làm phiền lòng, kiếp này được ở bên phụ thân mẫu thân mà tận hiếu, ấy cũng là điều tốt lành.

Phụ thân cũng đã hạ quyết tâm, lần này quyết không thể dễ dàng buông tha cho Diệp Uyển Nhi, nếu không, không biết còn sinh tai họa đến mức nào nữa.

Cả hai đều là nữ nhi của người, song bên nặng bên nhẹ, phụ thân xưa nay rõ ràng rành mạch.

Phụ thân ra lệnh cho hạ nhân cởi bỏ toàn bộ y phục hoa lệ của Diệp Uyển Nhi, định đem nàng nhét vào kiệu, đưa về trang viên ngoài thành thì…

Người giữ cửa bỗng vội vã đến báo:

Vương gia Vĩnh Xương đến phủ cầu thân!

7

Diệp Uyển Nhi như được rót thêm sinh lực, vùng khỏi sự khống chế của các ma ma, ôm chặt lấy chân phụ thân mà cầu xin:

“Phụ thân! Con từng gặp Vĩnh Xương vương tại yến hội mùa xuân, người là đến để cầu thân với con đó! Phụ thân hãy tha cho con lần này đi, có được không?”

Lưu di nương cũng chẳng còn quỳ nữa, ngẩng cao đầu, liếc xéo mẫu thân ta một cái rồi nhìn về phía phụ thân:

“Hầu gia, vinh quang của phủ Hầu, e là phải nhờ cả vào Uyển Nhi rồi.”

Nàng ta vẫn cứ tin rằng nam nhân sẽ luôn xiêu lòng trước nữ tử biết chủ động.

Phụ thân nhíu chặt mày, vẻ mặt âm trầm.

Là Hầu gia dày dạn kinh nghiệm, sao người có thể dễ tin rằng một thân vương đường đường chính chính lại để mắt tới hạng nữ tử như Diệp Uyển Nhi?

Vĩnh Xương vương Tống Hoài An là dị tính vương duy nhất trong Đại Vu.

Chiến công hiển hách, lại là huynh kết nghĩa của đương kim hoàng đế.

Dù Diệp Uyển Nhi còn giữ danh tiết, Tống Hoài An chưa chắc đã để mắt, huống hồ nàng giờ đã là hoa tàn liễu úa?

Phụ thân lập tức truyền lệnh, nghiêm khắc canh giữ Lưu di nương cùng Diệp Uyển Nhi, rồi dẫn mẫu thân và ta tới chính sảnh tiếp khách.

Diệp Uyển Nhi dù ngoài miệng hứa sẽ an phận, nhưng vẫn lén lút mua chuộc hạ nhân, trốn ra ngoài, sợ rằng cơ hội gả vào hoàng thất vụt qua mất.

Tại chính sảnh, phụ thân và mẫu thân đang trò chuyện cùng Vĩnh Xương vương, còn ta ẩn thân sau bình phong mà quan sát.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta đều chẳng mấy thân quen với vị vương gia này.

Ta chỉ biết y từng là giặc cướp hoàn lương, từng cứu giá khi hoàng thượng vi hành, lại chinh chiến oai hùng nơi sa trường.

Kiếp trước, ta từng nghe qua một lời đồn — vì ái nhân thành thân với người khác, Vĩnh Xương vương tuyệt vọng mà suốt đời không cưới vợ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận