Ta vốn chỉ là một tiểu nha hoàn trong hầu phủ, mỗi lần tham lam dung mạo tuấn mỹ của thế tử gia, đều bị hắn đá khỏi giường không thương tiếc.
Nhưng ngày lành chẳng kéo dài bao lâu — còn chưa kịp nếm được chút hương vị của mỹ sắc thì hầu phủ đã gặp nạn, cả nhà bị tội danh liên luỵ, giáng lệnh lưu đày đến Thổ Quan.
Mà thật trùng hợp, nơi lưu đày… lại chính là quê nhà của ta.
Vì báo đáp ân nghĩa hầu phủ bao năm cưu mang, ta đành dắt díu cả đại gia đình trở về quê trồng trọt làm ruộng mưu sinh.
Thế tử gia sau khi sa cơ cũng dần vực dậy tinh thần, trước khi lên đường tòng quân còn đem cả nhà giao phó cho ta.
Năm năm sau, hầu phủ được rửa sạch oan khuất, thế tử cũng được phục hàm, phong làm tân hầu gia.
Trong phủ vì muốn đền đáp công lao của ta, liền thay ta chọn mối hôn sự tốt — người kia là một nam tử nhân hậu, đối với ta ôn hòa chu đáo, quan trọng là tướng mạo cũng có chút tuấn tú.
Ta vui vẻ gật đầu chấp thuận.
Thế nhưng, ngay trong ngày vui, lúc ta đang hào hứng chờ xuất giá, vừa vén khăn voan lên — người đứng trước mặt lại là hầu gia đã bặt vô âm tín bao năm.
Hắn rút từ trong ngực ra chiếc túi thơm ta từng thêu tặng, rưng rưng nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà trách:
“Tiểu Chiếu Ngọc, ai cho ngươi gả cho kẻ khác?
Sao hả? Dung mạo tầm thường ấy cũng khiến ngươi xiêu lòng được sao?”
Ta bị ánh mắt ấy mê hoặc, ngơ ngẩn ôm lấy cổ hắn, thì thầm:
“Thế tử phong hoa tuyệt thế, thiên hạ không ai bì được…”
01
Ta tên Chiếu Ngọc, vốn dĩ chỉ là một chiếc lá liễu nhỏ bé, Chiếu Ngọc là tên lão phu nhân đặt lại cho ta.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Thổ Quan, là trưởng nữ trong nhà, sau lưng còn có hai đệ muội nhỏ tuổi.
Mười tuổi năm ấy, một trận lũ lớn cuốn sạch vụ mùa, mẫu thân vì lo nghĩ mà sinh bệnh, phụ thân lại vì sửa mái nhà dột mà ngã gãy chân.
Hàng xóm láng giềng đều phải bán con bán cháu để sống qua ngày.
Ta là trưởng nữ, nên ngày đầu tiên người buôn nhân khẩu đến, ta liền tự mình thu dọn, chủ động đứng ra bán thân.
Đó là cách duy nhất để mọi người trong nhà có thể sống sót.
Ta có diện mạo xinh xắn, người buôn kia ra giá không tệ, ta chỉ có một yêu cầu — bán ta vào nhà tốt.
Mười lăm lượng bạc, đủ nuôi sống cả nhà một năm, lại có thể chữa chân cho phụ thân, còn sửa lại mái nhà rơm bằng ngói xanh chắc chắn.
Thế nên ta dứt khoát từ biệt cha mẹ huynh muội, quay lưng theo người buôn lên kinh thành.
Đi đường mất một tháng, Lý nha đầu thấy ta ngoan ngoãn, dọc đường đối xử không tệ. Đến kinh lại dò hỏi mất hơn mười ngày, mới đưa ta vào phủ Trấn Bắc Hầu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenVậy là ta trở thành một tiểu nha hoàn trong phủ Trấn Bắc Hầu, vừa bước chân vào đã được lão phu nhân chọn giữ lại bên người.
Lão phu nhân rất mực yêu thương ta, bởi vì ta rất giống trưởng nữ bạc mệnh của bà.
Ta không cần làm những việc nặng nhọc như nha hoàn khác, chỉ cần ở bên cạnh lão phu nhân nói chuyện, làm bà vui. Mỗi khi bà cao hứng, thường hay thưởng cho ta không ít đồ.
Lý nha đầu mỗi nửa năm lại nam du một chuyến, trước lúc đi ta sẽ đưa cho hắn ít bạc thưởng và ngân tháng tích góp được, nhờ hắn mang về quê nhà.
Lão phu nhân thật lòng coi ta như con gái mà dưỡng, sai bà vú dạy ta học chữ, thưởng trà, cắm hoa.
Những điều mà tiểu thư trong phủ biết, ta đều học được; những thứ tiểu thư không biết, ta cũng hiểu được vài phần.
Nếu có thể, ta thật sự muốn cả đời này ở bên cạnh lão phu nhân mà phụng dưỡng.
02
Cơ hội ấy rất nhanh đã đến.Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !
Nam nhi trong phủ Hầu vốn mang sứ mệnh ra trận giết địch, nên năm mười bảy tuổi, ta được lão phu nhân chỉ định đến hầu hạ trong viện của Thế tử.
Lão phu nhân nói, Thế tử diện mạo tuấn tú, sau này sẽ kế thừa tước vị. Nếu ta theo hắn, lại sinh được nhi tử, bà sẽ nâng ta làm quý thiếp, bảo đảm một đời vinh hoa phú quý.
Ta đương nhiên không chút do dự mà đồng ý.
Chỉ vì lão phu nhân nói — Thế tử diện mạo tuấn tú.
Ta trời sinh yêu hai việc: một là mỹ thực, hai là mỹ sắc.
Thiên hạ này chẳng có nam nhân nào đẹp hơn Thế tử gia. Huống hồ phủ Hầu lại rộng rãi, lão phu nhân lại có ân với ta, thì lấy ai chẳng là lấy?
Vì vậy, hôm ấy ta thu dọn hành lý, dọn vào viện Thế tử gia.
03
Quy củ đầu tiên của thông phòng nha hoàn: phải lấy lòng được Thế tử gia.
Nhưng… phải lấy lòng thế nào mới được đây?
Vậy thì phải đi hỏi người từng làm thông phòng nha hoàn mới được.
Thế là ta mang theo món bánh hoa quế do Ngọc cô cô dạy làm, đến viện của Triệu di nương.
Triệu di nương vốn là thông phòng nha hoàn của lão gia, nổi danh nhân hậu trong phủ.
Tuy mang thân phận di nương, nhưng lại là bạn cũ tình thâm với phu nhân, đến nỗi lúc đánh bài lá với Trịnh di nương, bọn họ còn chẳng buồn để ý đến lão gia.
Khi ta tới, Triệu di nương đang dạy Tam tiểu thư nhận mặt chữ. Nghe ta bộc bạch tâm tư, bà bèn nói cho ta biết.
Làm thông phòng nha hoàn, điều trọng yếu nhất là biết nghe lời. Nghe lời Thế tử gia, nghe lời Thiếu phu nhân, còn phải hầu hạ Thế tử gia sưởi giường, chăm lo việc ăn mặc ở đi lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.