Chỉ là bây giờ trong phủ chưa có Thiếu phu nhân, việc ăn mặc ở đi lại của Thế tử gia đều do người tự lo, cho nên ta chỉ cần làm hai việc.
Nghe lời, và sưởi giường.
Nghe được như vậy, ta chẳng khác nào như được bảo vật. Đêm đó liền trở về viện, chuẩn bị hầu hạ Thế tử gia sưởi giường.
Chỉ là giường của Thế tử gia thực quá thoải mái, đệm dùng lụa lông vũ mấy trăm lượng một lô, bên trong lại nhồi lông nhạn trắng thượng hạng, cả lớp lót bên dưới cũng là bông tốt nhất Đại Ung, nằm vào trong thì ấm áp vô cùng, lại còn phảng phất hương tùng dìu dịu.
Thế nên ta vô ý, ngủ quên mất.
Lúc Thế tử gia trở về, vừa vén chăn liền phát hiện ta nằm dang tay dang chân ngủ ngon lành, đi cũng dở, ở cũng không xong.
Cuối cùng chỉ đành lặng lẽ đắp chăn lại cho ta, còn mình thì qua nằm nghỉ trên trường kỷ.
04
Thông phòng nha hoàn bước đầu: sưởi giường — thất bại.
05
“Thế tử gia không để lộ nửa lời, chỉ lặng lẽ dặn người trong viện: từ nay, không ai được phép đến gần giường người.”
Ta ban đầu còn có chút thất vọng, nghĩ rằng không thể ngủ trong cái chăn ấy nữa rồi.
Không ngờ người lại đem luôn chăn gấm của người thưởng cho ta. Như vậy là tốt rồi, không cần sưởi giường ta cũng có thể ngủ trong ổ chăn ấm áp.
Thế tử gia quả thực là người tốt.
06
Sưởi giường không xong, vậy thì đổi kế sách khác.
Triệu di nương nói, muốn buộc chặt lòng người, thì phải buộc chặt dạ dày hắn.
Chuyện này, ta có thể!
Khi còn ở viện của lão phu nhân, người đã khen tay nghề nấu nướng của ta là tốt nhất.
Vừa hay trong phủ mới đưa vào mấy bó măng mùa xuân, ta liền quyết định làm cho Thế tử gia một món ăn đặc sản quê nhà.
Mà lại là phiên bản cao cấp thêm thắt nguyên liệu, để xứng với Thế tử gia.
07
Ai ngờ, lúc ta mừng rỡ mang món ăn vào phòng, Thế tử gia lại bịt mũi hỏi ta có phải đang đùa giỡn với phân không.
Lời của người thật quá tổn thương lòng người, ta chỉ là ướp chút măng nấu bún thôi, sao lại nói vậy?
Hơn nữa, món bún này rõ ràng thơm mà, tuyệt đối không thối!
Sau khi ta giải thích một hồi lâu, người mới miễn cưỡng tin là thứ có thể ăn, không phải là phân.
Nhưng người vẫn đuổi ta ra khỏi phòng.
Ừm, lần này đến cả phòng và nhà bếp của người ta cũng không được bước vào nữa rồi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa vừa ăn phần “phiên bản đặc biệt” bún ốc bị người chê, vừa nước mắt chảy ròng vì thơm — rõ ràng rất ngon, đúng là kẻ không biết thưởng thức!
08
Triệu di nương thấy vậy mà cũng không thành, bèn truyền cho ta chiêu cuối cùng. Bà đưa ta một bộ y phục — một bộ vô cùng, vô cùng, vô cùng đẹp, nhưng không thể mặc ra ngoài.
Bà nói, nam nhân thiên tính đã mê sắc. Nếu không động lòng, là vì còn mặc chưa đủ ít.
Ta vốn không hiểu lòng dạ nam nhân, nhưng Triệu di nương bảo chính là nhờ bộ đó mà bà sinh được Tam tiểu thư với lão gia, nên ta vẫn cẩn thận cất lấy.
Chỉ tiếc rằng, ta còn chưa kịp dùng đến bộ y phục đó để lấy sắc quyến người, thì phủ Hầu đã lụn bại.
09
Hầu gia bị chém đầu, phủ Hầu bị xét nhà, Thế tử gia chịu trăm roi không biết sống chết ra sao, cả nhà đều bị phán lưu đày.
Mà ta thì, được trao lại khế ước, từ nô tỳ trở lại thành dân thường.
Lão phu nhân ân sâu như núi với ta, ta há có thể bỏ mặc các người?
Ta còn chưa kịp sinh con cho Thế tử gia, hơn nữa, Triệu di nương khi đánh bài còn mượn ta mười lượng bạc chưa hoàn lại.
Cho nên, ta đành bán hết đồ quý lão phu nhân từng thưởng, gom hết bạc riêng tích lũy mấy năm, thậm chí còn đem cầm luôn chăn gấm Thế tử gia từng ban cho.
Cuối cùng, cũng có thể đến gặp được lão phu nhân, phu nhân, Thế tử gia cùng các vị di nương đang bị giam nơi đại lao.
“Chiếu Ngọc?
Sao con lại tới đây? Ngốc đầu này, mau đi đi, ta chẳng còn gì có thể cho con nữa. Mau đi đi, về nhà đi, chớ đến nữa kẻo bị liên luỵ…”
Lão phu nhân nay đã già hơn trước rất nhiều, tóc đen như mực năm nào giờ điểm bạc một mảng, vừa trông thấy ta liền lệ trào nơi khoé mắt.
“Con mà đi, ai đưa cơm cho người?
Lão phu nhân, chẳng phải người từng dặn, cho dù rơi vào cảnh ngộ nào cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng hay sao?
Con đây, chính là đến để đưa cơm cho người…”
Phủ Hầu một khi đã sụp đổ thì muôn người tan tác, bao kẻ từng ngày ngày mưu cầu nịnh bợ, lúc phủ Hầu gặp nạn lại tránh còn không kịp.
Chỉ có ta, một tiểu nha đầu ngu ngốc, dám dốc cả một năm phần lệ chỉ để đưa bữa cơm ngon tới nơi.
Lão phu nhân cũng nói như thế, nghe ta nói xong liền vội vàng dùng cây gậy gỗ cũ đập xuống đất.
“Ngốc đầu à, đúng là một đứa ngốc! Khi ấy nên dạy con chớ thành thật như thế.
Hài tử ngoan, mau đi đi, chúng ta sắp bị lưu đày tới Thổ Quan rồi, sống chẳng nổi đâu, con phải trốn đi, chớ để vạ lây…”
Cả đám người khóc nức nở, chỉ có ta là vui vẻ khác thường.
Vì Thổ Quan ấy… ta quá đỗi quen thuộc! Chính là quê nhà của ta!
“Sống được chứ! Sống được chứ!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.