Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

4:37 chiều – 15/06/2025

Sao có thể như vậy được? Ta chỉ có một người tri kỷ là Xuân Hoa thôi.

Hồi ta còn là nha đầu trong phủ Hầu, chưa từng ngắt liên lạc. Ta gửi cho nàng khăn tay, hoa vải đang thịnh hành ở kinh thành, còn nàng thì gửi ta hạt thông, lâm sản do tự tay hái.

Những năm ấy, nhờ những món quà đó mà ta gắng gượng sống qua từng đêm dài đằng đẵng nơi phủ Hầu.

Khi ta vừa muốn đi hỏi rõ ngọn ngành thì Lương Kỳ đã tìm tới cửa.

Gương mặt vốn dĩ đã sẫm màu của hắn, đứng trong bóng đêm càng như hoà vào bóng tối, nửa đường chặn lối ta từ nhà Xuân Hoa trở về.

Ta giật mình kinh hãi, còn chưa kịp tức giận, chẳng ngờ hắn lại giận dữ hơn cả ta.

“Ai cho ngươi đưa đồ cho ta? Ai muốn ngươi làm nghĩa muội? Tiểu Ngọc nhi, ngươi có lòng hay không vậy? Chẳng lẽ bao ngày qua, chính ngươi cũng chẳng hiểu nổi lòng mình sao?”

Hắn sa sầm mặt, ngẩng đầu lên, trong mắt ngập nước, cố nén lệ nhìn ta.

Ta vừa từ nhà Xuân Hoa về, đã phải xin lỗi, dỗ dành mãi mới khiến nàng nguôi giận, lúc này thật sự không còn hơi sức mà dỗ thêm một người nữa.

Gió đêm lạnh buốt, thổi táp vào mặt ta, đau rát như bị cắt.

“Đồ là Xuân Hoa nhờ ta đưa, nghĩa muội là phu nhân muốn nhận. Ta dĩ nhiên có lòng, chỉ là mắt ta mọc trên đầu, chứ không phải trong tim, không thấy được lòng mình. Công tử, mau về đi, kẻo phu nhân — à không, kẻo mẫu thân lo lắng.”

Nói xong, ta quay người bỏ đi, hắn đứng yên bất động, như một tảng đá.

Không hiểu vì sao mặt ta lại ướt, gió thổi lên vừa ráo vừa đau, lại vừa buốt lạnh.

Những ngày sau đó, ta không ra khỏi nhà nửa bước.

Tết vừa qua, phụ mẫu chỉ nghĩ ta mệt nên cho ta nghỉ ngơi mấy ngày.

Không ai biết, ta không phải không thể ra khỏi cửa, mà là không dám gặp hắn.

18

“Tiểu Ngọc nhi, ra đây, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu cuối cùng. Ngày mai, ta sẽ lên đường.”

Tiếng của Lương Kỳ vang ngoài cửa, ta thừa nhận tim mình đập thình thịch.

Ta mở cửa, trong sân chỉ có một mình hắn. Phụ mẫu ta mang theo đệ muội về thăm nhà ngoại, giờ trong nhà chỉ còn ta và hắn.

“Phụ thân để lại một chi tàn binh, bọn họ tìm tới đây, mời ta đi cùng ra chiến trường, lập công danh, rửa sạch oan khuất cho phụ thân.”

Ta khẽ gật đầu, trong lòng đã tỏ tường.

Thật ra, ta đã sớm biết Lương Kỳ sẽ quay lại chiến trường.

Ngay khoảnh khắc ta do dự trước cửa nhà họ Lương, không biết có nên đưa chiếc túi gấm của mình hay không, ta đã hiểu rõ điều đó.

Ta cũng có thêu một chiếc túi gấm, nhưng không phải uyên ương, mà là một con ưng — vốn định đưa cho hắn, nói với hắn rằng đừng nhận đồ người khác, chỉ được nhận của ta.

Thế nhưng, khi nghe đám cựu bộ của Hầu gia đến khẩn cầu hắn trở lại phương Bắc, ta liền nhận ra rõ ràng khoảng cách giữa chúng ta là một vực sâu không thể vượt qua.

Đối với ta, một danh tiếng “trung tỳ”, một thân phận nghĩa nữ, đã là kết cục tốt nhất.

Ta không nên vọng tưởng điều gì xa hơn nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cho nên sau đó, ta dứt khoát đưa túi gấm của Xuân Hoa thay cho của mình.

Ta thừa nhận, ta là một nữ tử không tốt.

19

Đây là số mệnh của người họ Lương.

Cũng là sứ mệnh của hắn.

Hắn là một con ưng tung cánh giữa trời, bầu trời của hắn là chiến trường, không phải chốn sơn dã chật hẹp nơi Thổ Quan này.

Bắt hắn phải chịu khuất nhục, lẩn trốn sống qua ngày — đối với hắn, đó là điều sỉ nhục.

“Họ đã mua chuộc được huyện lệnh, sẽ có người bảo vệ mọi người. Tiểu Ngọc nhi…”

“Ngài cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc lão phu nhân và mẫu thân thật tốt. Đại ca, chúc huynh lên đường bình an…”

Hắn nghe vậy, chỉ khẽ cười khổ, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn ta, chứa đựng một nỗi u sầu không thể tan.

“Ngươi rõ ràng biết ta muốn nói gì.”Đ ọ c tr uy ện t ại nova . co m đ ể ủn g h/ộ t á c gi ả !

Hắn không kiềm được mà vươn tay chạm nhẹ vào trán ta, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo để lại sau trận mưa năm đó. Nhưng vừa chạm vào, hắn lại như bị điện giật mà rụt tay về.

Ta chẳng rõ trong đầu hắn nghĩ gì. Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta:

“Ta đi đây. Nếu chết nơi chiến trường, sẽ có người đến đưa họ đi. Nếu ngươi bằng lòng, có thể đi cùng… Đừng đợi ta…”

Gió quá lớn, câu sau cùng của hắn bị cuốn mất, chỉ kịp để lại bóng dáng nhẹ lướt qua tường, trở lại nhà họ Lương.

Câu cuối, ta căn bản chẳng nghe rõ.

20

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, hắn đã rời đi.

Đi quá vội, vội đến mức ta chẳng kịp trao đôi giày ta đã thức trắng đêm may cho hắn.

Sau khi hắn đi, khắp nơi dường như đều trở nên trống trải.

Sáng sớm tỉnh giấc, không còn nghe thấy tiếng gió rít do người múa thương bên viện cạnh.

Mở cửa cũng chẳng còn thấy bóng hắn gánh nước nữa.

Vài mẫu ruộng của Lương gia đã có người trông nom. Ta chỉ cần như trước kia, chuyên tâm làm lão phu nhân vui.

Thần sắc người tốt hơn nhiều, ít ra so với lúc ở trong lao thì tinh thần phấn chấn hơn, thường kéo ta lại kể chuyện năm xưa khi lão Hầu gia còn trẻ.

Ta nghe mà chẳng vào tai. Ngay cả mối mai phụ mẫu đưa tới, ta cũng đều một mực từ chối.

Đôi giày làm cho hắn vẫn nằm yên trong rương áo, còn túi gấm kia chẳng rõ đã bị ta vứt vào đâu — có lẽ, trong những ngày ngẩn ngơ ấy, bị ta gom vào đống đồ cũ rồi quăng đi mất rồi.

 

Đọc tiếp : https://vivutruyen.net/hoi-kinh-cung-chang/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận