Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

11:08 chiều – 25/05/2025

Tin tức Tạ Hồng Lễ đỗ Trạng nguyên truyền khắp mười dặm tám làng, khiến bao cô nương xuýt xoa hâm mộ, đều nói ta mệnh tốt, số may.

Dẫu sao ta cũng sắp thành quan gia phu nhân, vinh hoa phú quý trong tầm tay.

Thế mà đêm trước ngày thành thân, ta lại đem bộ giá y thêu suốt ba năm trời mang đi bán.

Lại còn tự tay trả lại canh thiếp của Tạ Hồng Lễ.

Người người đều nói ta điên rồi.

Ngày đêm vất vả, kim chỉ không rời tay, từng đường thêu đổi lấy bạc tiền, một lòng một dạ nâng đỡ vị hôn phu thành danh Trạng nguyên.

Vậy mà giờ nói bỏ là bỏ, nói dứt là dứt, không chút lưu luyến?

1

Tạ Hồng Lễ là được người người vây quanh đưa về, mẹ chồng ta từ sớm đã nghe tin mừng nên sai ta chuẩn bị tiệc rượu trong viện.

Tiếng chúc tụng vang lên không dứt, có người nói đây là lần náo nhiệt nhất của Tạ gia trong mười mấy năm trở lại đây.

“Ấy, lời này sai rồi!” – Có người lớn tiếng phản bác.

“Sao lại nói vậy?” – Mọi người lập tức tò mò.

Người lên tiếng là một vị trưởng bối trong tộc Tạ gia.

Thấy đã thu hút được ánh mắt mọi người, ông ta mới chậm rãi lắc đầu, cất giọng trầm ổn:

“Xưa có câu: đêm hoa chúc, tên đề bảng vàng – là hai đại hỷ sự trong đời người.”

“Tạ lang khi xưa vì chuyên tâm khoa cử nên cố ý hoãn cưới, nói rằng chưa lập nghiệp sao dám thành gia.”

“Nay tâm nguyện đã thành, chẳng phải là Tạ gia sắp sửa song hỷ lâm môn rồi sao?”

Có người lanh lợi liền bật cười trêu chọc:

“Không rõ rượu bảy ngày sau và rượu hôm nay có gì khác biệt chăng?”

Mọi người phá lên cười rôm rả.

Phải rồi, hôn lễ của ta và Tạ Hồng Lễ đã định vào bảy ngày sau.

Hôm sau sẽ cùng nhau lên đường bắc thượng.

Không ai để ý nụ cười trên mặt Tạ Hồng Lễ gượng gạo đến mức nào.

Bởi lẽ hắn vốn dĩ không hề có ý định mời rượu đãi khách.

Ta ngơ ngẩn nhìn Tạ Hồng Lễ giữa chốn đông vui mà vẫn như tách biệt thành một góc riêng, tựa hạc giữa bầy gà.

Tạ Hồng Lễ thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, khí chất như trúc ngà.

Sau một chuyến vào kinh trở về, trên người lại mang thêm vài phần quý khí.

Đứng giữa viện nhỏ này, trái lại lại trở nên không ăn nhập chút nào.

Nay hắn đã đỗ Trạng nguyên, tiền đồ rộng mở, tương lai không thể đo lường.

Còn ta chỉ là một cô nương mồ côi không quyền không thế, sánh vai cùng hắn e rằng đã chẳng còn xứng đôi.

Từ khi tin Tạ Hồng Lễ đỗ đầu bảng truyền về, không ít bà mối lén lút tìm đến.

Mẹ chồng tuy cố ý giấu giếm, nhưng ít nhiều vẫn có lời đồn lọt vào tai ta.

Trong số đó có một câu khiến ta cũng gật đầu đồng tình:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Kẻ không xứng đôi, miễn cưỡng thành thân, chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

2

Kiếp trước cũng là như thế.

Tạ Hồng Lễ giữ đúng lời hứa, cưới ta làm vợ.

Những người theo Tạ Hồng Lễ trở về đều ca ngợi hắn nhân phẩm cao quý, không chê bỏ vợ nghèo năm xưa.

Mãi đến khi vào kinh, ta mới hiểu vì sao mọi người lại nói như vậy.

Nếu không có ta, Tạ Hồng Lễ đã sớm trở thành quý tế của đương triều Tể tướng.

Có thể nói, vì ta mà hắn từ bỏ mỹ nhân như hoa, cũng từ bỏ con đường quan lộ thênh thang.

Trong yến tiệc Quỳnh Lâm, ái nữ của Tể tướng vừa gặp đã si mê Tạ Hồng Lễ từ ánh nhìn đầu tiên.

Chỉ vì một câu “đã có hôn phối” liền khiến giai nhân rơi lệ tại chỗ.

Cả kinh thành đều ngợi ca phẩm hạnh của Tạ Hồng Lễ, đồng thời thương xót cho tiểu thư nhà Tể tướng.

Còn ta – một phụ nhân quê mùa từ vùng nhỏ bé – lại bị khinh thường dè bỉu đủ điều.

Bởi vì Tạ Hồng Lễ chưa từng dẫn ta ra mắt giữa các yến tiệc quyền quý.

“Không phải vì nàng ta quê kệch, không thể đưa ra ngoài sao? Tạ Hồng Lễ sợ mất mặt đó thôi.”

Ta không tin Tạ Hồng Lễ không biết những lời đồn kia, nhưng hắn chưa từng mở miệng thanh minh cho ta dù chỉ nửa câu.

Mà ta – cũng từng đọc sách, biết chữ, hiểu lễ nghi – ở Kim Lăng cũng từng được xưng tụng là một trong những mỹ nhân có tiếng, tuyệt không phải hạng phụ nhân thô tục như người ta đồn đại.

Chỉ tiếc khi đó ta không hiểu một điều.

Ở nơi kẻ không yêu mình, ngay cả hơi thở cũng là sai trái.

Ta từng chạy đến hỏi Tạ Hồng Lễ, vì sao lại đối xử với ta như thế.

“Nàng chưa hiểu sao? Ta không đưa nàng ra ngoài xã giao là để bảo vệ nàng.”

Sự lạnh nhạt của Tạ Hồng Lễ khiến tim ta lạnh buốt.

Cứ thế, ta bị hắn nhốt trong một góc sân nhỏ, lặng lẽ chịu đựng mọi lời thị phi.

Về sau, con trai chào đời, ta mới có một chốn để gửi gắm tâm tình.

Dần dần, ta cũng không còn quá chấp nhất nữa.

Chỉ tiếc rằng chưa đến năm năm sau,

Tạ Hồng Lễ lại nói với ta rằng hắn muốn rước Lý Huệ – người đã từng hòa ly trở về – làm bình thê.

Hắn chỉ đến để thông báo, chứ không phải để hỏi ta có đồng ý hay không.

Mẹ chồng vì tiền đồ của con trai, cũng chẳng hé răng nói một lời.

“Ta khuyên chàng đừng nên như thế. Nếu chàng muốn làm như bọn thương gia mua vợ gả thiếp, thì cũng phải chịu được sự khinh bỉ của tầng lớp thanh lưu. Mà ta đoán… chàng chưa chắc chịu nổi.”

Khi đó sắc mặt Tạ Hồng Lễ đen lại, phất tay rời đi, còn ta thì bất giác thấy có chút hả hê.

Ta biết rõ Tạ Hồng Lễ coi trọng nhất là điều gì, mà dùng danh tiếng để uy hiếp hắn là cách hiệu quả nhất.

Dù không có được tình yêu của trượng phu, ít ra ta cũng phải giữ vững vị trí của mình, và cả vị trí của con ta.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta chỉ còn lại một chữ: bi ai.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận