Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay ta: “Đây là thiên kim của ân sư – Tể tướng Lý đại nhân. Ân sư đối với ta có ơn nặng như núi, giờ thiên kim của người lại bơ vơ bên ngoài, ta đương nhiên phải giúp đỡ.”
Ân sư?
Hắn cũng từng gọi phụ thân ta là “Ân sư” như thế.
Lý Huệ nằng nặc đòi theo Tạ Hồng Lễ về Tạ gia xem thử.
Mẹ chồng ta thấy thiên kim nhà Tể tướng thì lộ rõ vẻ luống cuống, kính sợ đến không biết đặt tay chân ở đâu.
“Sao nàng cứ luôn vặn vẹo lời ta thế? Nếu không muốn thì thôi.” – Tạ Hồng Lễ nhíu mày.
“Còn nữa, ban nãy ở trên phố, câu hỏi nàng hỏi ta là có ý gì? Nàng coi ta, Tạ Hồng Lễ, là hạng người thế nào?”
Ta không nhịn được cười khổ, nhìn hắn vừa buồn cười vừa buốt lạnh trong lòng.
“Câu đó chẳng phải là do ái nữ của ân sư chàng hỏi ra trước sao? Ta chỉ thuận miệng hùa theo thôi, sao cuối cùng lại thành lỗi của ta?”
Tạ Hồng Lễ sực nhớ chuyện lúc ban ngày hắn đã buột miệng nói Lý Huệ đẹp hơn ta, sắc mặt thoáng lúng túng, vội vàng biện hộ:
“Cô nương Lý tính tình có phần kiêu kỳ, lúc đó nếu ta không hùa theo sợ nàng ấy làm ầm lên. Nàng ấy thích đùa, chỉ tại nàng cũng coi là thật.”
Ta hờ hững “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục thêu nốt chiếc khăn tay trong tay.
7
“Sao nàng còn thêu khăn đỏ? Còn chiếc mà dì Lưu thêu cho nàng đâu rồi?”
Ta không ngờ Tạ Hồng Lễ vẫn chưa rời đi.
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến ta giật nảy mình.
Mũi kim đâm thẳng vào đầu ngón tay, cơn đau nhói lan đến tận tim.
“Sao lại bất cẩn như thế!” – Tạ Hồng Lễ vươn tay định nắm lấy tay ta, nhưng chỉ với hụt trong không khí, ngẩn người tại chỗ.
Ta bình thản ngậm lấy đầu ngón tay bị đâm, ngẩng đầu lên.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau không nói.
Hành động đó chỉ là một phản xạ theo thói quen mà hắn vô thức làm ra.
Nhưng trong khoảnh khắc này, sau khi đã trọng sinh, nỗi hận đầy ắp trong lòng ta bỗng hoá thành một cơn đau âm ỉ, dày đặc như từng mũi kim châm.
Những phản xạ quen thuộc như thế… rồi cũng sẽ dần phai nhạt, theo sự xuất hiện của một người khác.
Cho nên, không cần rung động, cũng chẳng cần luyến tiếc.
“Thấy không, chỉ là bị kim đâm một chút thôi, lát nữa sẽ hết đau thôi.”
Ta giơ ngón tay ra cho hắn xem, cũng là đang nói với chính mình.
Vết kim nhỏ trên đầu ngón tay sẽ nhanh chóng lành lại.
Nhưng nếu cứ để một mũi kim đâm đi đâm lại vào cùng một chỗ,
Dù là vết thương nhỏ bé nhất… cũng có thể trở thành chí mạng.
“A nương thêu cho ta cái đó, ta không nỡ dùng. Thêu lại một cái mới.”
Coi như là lời đáp cho câu hỏi vừa rồi của hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThực ra là Giản sư phụ thấy bộ giá y ta đưa thiếu mất một chiếc khăn trùm đầu, nên bảo ta tranh thủ mấy hôm này thêu bổ sung.
Chỉ như vậy thì bộ hôn phục mới thực sự trọn vẹn.
Bà định đem nó về Dư Hàng làm mẫu trưng bày.
Nghe xong, Tạ Hồng Lễ khẽ nhíu mày: “Khăn trùm đầu không phải chỉ để dùng vào ngày đó thôi sao?”
“Khi A nương thêu khăn cho ta, bà vẫn nghĩ ta sẽ có một lễ cưới thật rạng rỡ. Hoa văn bà chọn thêu phức tạp, không hợp lắm nữa.”
Tạ Hồng Lễ lại im lặng.
Bởi lời hứa năm xưa hắn đã nói trước mặt A nương – rằng sẽ cho ta một hôn lễ xứng đáng – cuối cùng, hắn vẫn không làm được.
“Hay là tối nay nàng ngủ tạm phòng ta, để tiểu thư Lý ở phòng này? Giờ mà vội vàng vào thành cũng chưa chắc tìm được chỗ…”
Thì ra hắn nấn ná nửa buổi vẫn chưa chịu đi, là vì đang tìm cách lo chỗ ngủ cho Lý Huệ.
Một thiên kim tiểu thư của phủ Tể tướng, hôm qua còn có thể nửa đêm đứng ngoài viện nghe hắn đàn Phượng cầu hoàng, sao lại có thể không có chỗ ở?
Thực ra trong trấn vẫn còn khách điếm, tuy không xa hoa gì, nhưng chí ít cũng sạch sẽ tươm tất.
Thấy ta im lặng, hắn liền vội nói thêm: “Chỉ một đêm thôi mà.”
“Ta sẽ đến chỗ mẹ chồng, trải đệm dưới đất ngủ tạm.”
Kiếp này, ta không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Tạ Hồng Lễ nữa, dĩ nhiên cũng chẳng muốn cùng hắn ở chung một mái phòng.
Nghe ta nói vậy, sắc mặt Tạ Hồng Lễ lập tức đỏ bừng lên.
Hắn thì thào hết câu này đến câu khác, lúc thì giải thích mình sẽ ngủ dưới đất, tuyệt đối không có ý lợi dụng ta,
lúc lại nói không cố ý khiến ta mang tiếng xấu, dù sao vài hôm nữa hai ta cũng thành thân rồi mà…
Hắn dường như thật sự không hiểu.
Đối với Lý Huệ, nếu thật lòng không muốn vướng bận, thì căn bản không nên để một thiếu nữ chưa chồng qua đêm trong nhà.
Còn đối với ta, dù chỉ là đêm trước ngày thành thân, nếu lễ nghĩa cũng không thể giữ trọn, thì đó chính là một sự bất kính.
Sao trước đây ta lại không nhìn ra, Tạ Hồng Lễ hóa ra lại là kẻ dây dưa mập mờ, chuyện gì cũng không rõ ràng như vậy chứ?
8
Ngày thứ ba.
Khi ta từ chỗ mẹ chồng trở về phòng mình,
Thì thấy Lý Huệ đang ngồi bên cửa sổ – ngay vị trí ta vẫn thường ngồi thêu.
Trên khung thêu là chiếc khăn trùm đầu đỏ mà ta mới thêu được một nửa.
“Thêu pháp của cô Cẩm Tú thật đẹp, có thể giúp ta thêu một chiếc giống vậy được không?”
Cô gái ấy cởi mở táo bạo, chẳng mang chút rụt rè nào của một thiếu nữ khi nhắc đến chuyện cưới hỏi.
Thấy ta không để ý đến nàng ta, Lý Huệ cũng chẳng lấy làm khó xử, chỉ giơ chiếc khăn trùm đầu trong tay lên khẽ lắc.
“Thôi vậy, có khi thêu lại cũng không kịp. Cẩm Tú cô nương, hay là để ta lấy tạm chiếc này đi? Dù sao cô cũng đang thêu cái mới rồi mà.”
Đó chính là chiếc khăn A nương đã thêu cho ta – ta nhớ rõ tối qua mình đã cẩn thận cất vào trong hòm.
Lồng ngực ta lập tức nghẹn lại vì giận, đến mức không thốt nên lời.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.