Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

11:09 chiều – 25/05/2025

Tạ Hồng Lễ vì muốn giữ thanh danh cho ta, nên mỗi lần trò chuyện đều đứng ngoài sân, cách một cánh cửa sổ để nói chuyện.

Bất kể xuân hạ thu đông, bất kể gió mưa rét buốt.

Hắn đều đứng đó ít nhất nửa canh giờ, phải đợi ta ba lần thúc giục mới chịu rời đi.

Nhiều lúc trời đã xuống sương đêm, đến mức phải làm kinh động cả mẹ chồng, hắn mới chịu cáo lui.

Yêu hay không yêu, thật ra đều rất rõ ràng.

Chỉ tiếc kiếp trước ta không nhìn thấu, lại còn lao đầu vào như thiêu thân.

Chẳng bao lâu sau, tiền viện vang lên tiếng đàn.

Tay ta đang đóng cửa sổ khựng lại giữa chừng.

Kiếp trước, bao đêm dài cô quạnh, tiếng đàn từ chính viện như dao cùn cắt thịt, lửa nhỏ nung tim, từng hồi từng khúc hành hạ tâm can ta đến chết đi sống lại.

Khúc nhạc đó, chính là “Phượng cầu hoàng” – bản đàn mà Lý Huệ yêu thích nhất.

5

Hôm sau.

Ta gói kỹ bộ giá y, mang đến hiệu thêu trong thành.

Tạ gia vốn chẳng có bao nhiêu tích lũy, Tạ Hồng Lễ lại không làm ra tiền.

Hắn chê việc viết chữ, vẽ tranh thuê là hèn kém, còn nói sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của hắn.

Trong nhà vốn chỉ trông vào mẹ chồng và ta nhận thêu thuê để duy trì cuộc sống.

Mắt mẹ chồng đã kém, đường kim mũi chỉ cũng không còn tinh xảo, tiền đổi được chẳng được bao nhiêu.

May mắn là ta thừa hưởng đôi tay khéo léo của A nương, thêu cái gì cũng nhanh mà đẹp.

Lại thêm từng được phụ thân dạy vẽ tranh thủy mặc, nên họa tiết ta tự vẽ ra cũng độc đáo mới lạ.

Vì thế, giá nhận được luôn cao hơn người thường.

Tiệm thêu trong thành có một người tên là Giản sư phụ, từng thấy ta có thiên phú, còn có ý muốn thu ta làm đồ đệ.

Bà ấy định truyền cho ta tuyệt kỹ “song diện thêu” nổi danh một thời.

Sau đó nghe nói ta đã đính hôn, bà mới thôi không nhắc đến nữa.

Về sau bà lại nghe nói tơ trời ở Tô Hàng là tốt nhất, bèn muốn dẫn đồ đệ theo về phương Nam học hỏi thêm.

Lần này gặp lại, Giản sư phụ rất ngạc nhiên khi thấy ta, liền đưa ta vào trong gian phòng nhỏ.

“Không ở nhà làm cô dâu chờ gả, đến chỗ ta làm gì?”

Vừa trông thấy bộ giá y trong tay ta, Giản sư phụ đã không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

“Đẹp quá! Họa tiết mới lạ, đường kim tinh tế, kỹ pháp này khác hẳn với lối thêu thường ngày của ngươi, ai thêu vậy?”

“Là con thêu.”

“Thì ra là giấu nghề! Kỹ pháp này ai dạy con?”

“Con tự ngộ ra. Con nhận ra dùng kiểu thêu này để thể hiện hoa văn sẽ đẹp hơn thêu phẳng thông thường.”

Giản sư phụ vừa sờ lên từng đường chỉ vừa không nỡ rời tay, quay sang hỏi ta: “Nói đi, con đến đây là muốn gì?”

“Việc đầu tiên, con chỉ hỏi một câu – con có đủ tư cách làm đồ đệ của sư phụ không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giản sư phụ tiếc nuối lắc đầu.

“Con hoàn toàn xứng đáng. Chỉ tiếc con sắp bắc thượng, ta lại muốn về phương Nam. Đường chúng ta không cùng lối.”

“Con còn chưa nói hết. Việc thứ hai, là muốn nhờ sư phụ giúp con bán bộ giá y này.”

“Gì cơ?”

Ta thấy trong mắt bà ánh lên một tia mừng rỡ, liền gật đầu xác nhận.

Giản sư phụ liên tục hỏi lại để chắc chắn.

Bà không dám tin, nghĩ rằng chắc ta chỉ cãi nhau với Tạ Hồng Lễ nên hành động bốc đồng nhất thời.

“Nếu sáng mùng tám tháng Bảy con vẫn chưa đổi ý, thì đến bến đò tìm ta.”

Ta khựng người.

Mùng tám tháng Bảy… chính là ngày ta và Tạ Hồng Lễ định thành thân.

6

Vừa rời khỏi hiệu thêu, ta lại bất ngờ chạm mặt Tạ Hồng Lễ ở góc phố.

Hắn đang bị một nữ tử kéo lấy tay áo.

“Chàng nói đi, đêm qua khi đàn khúc ‘Phượng cầu hoàng’, trong lòng chàng đang nghĩ đến ai?”

“Nàng đừng làm loạn, một cô nương như nàng sao lại một mình tới Kim Lăng? Mau quay về kinh thành đi.”

“Thiếp không về đâu, trừ khi chàng dẫn thiếp đi gặp vị hôn thê được đồn là đệ nhất mỹ nhân Kim Lăng của chàng.” – nữ tử kia vừa nũng nịu vừa mang theo chút kiêu ngạo.

“Gặp nàng ấy làm gì?”

“Dĩ nhiên là để xem rốt cuộc nàng đẹp hơn, hay thiếp đẹp hơn.”

“Không cần gặp đâu, nàng không đẹp bằng nàng ấy.” – Tạ Hồng Lễ đáp, vành tai hơi đỏ lên.

“Thật sao? Thiếp không tin. Nếu thật như vậy, tại sao chàng chọn nàng ấy mà không chọn thiếp?” – nàng đỏ mặt trách yêu, nhưng vẫn cố chấp ngoảnh mặt đi.

Kiếp trước, ta đâu biết Lý Huệ đã lén theo tới Kim Lăng.

Lần đầu tiên ta gặp nàng ta, chính là ngày nàng ta được đưa vào Tạ gia.

Khi ấy ta còn ngạc nhiên, không hiểu sao nàng ta lại biết chuyện về bộ giá y của ta.

Lúc đó nàng ta đã từng hòa ly, rồi lại làm quý thiếp của Tạ Hồng Lễ.

Trước mặt hắn, nàng ta còn tỏ ra đoan trang dịu dàng, nhưng mỗi lần đối diện với ta thì vẻ ghen ghét nơi đáy mắt đều không thể giấu nổi.

Còn thiếu nữ trước mắt lúc này lại xinh đẹp rực rỡ, khí thế hiên ngang bẩm sinh, mang theo sự tự tin bất khuất trời sinh.

Sự nhiệt tình của nàng đủ khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải rung động.

“Ta cũng rất muốn biết đấy.” – ta mỉm cười nhìn Tạ Hồng Lễ.

Hắn rõ ràng rất bất ngờ khi thấy ta, lập tức gạt tay Lý Huệ đang níu lấy tay áo hắn ra.

“Cẩm Tú, sao nàng lại ở đây?”

Ta nửa cười nửa không: “Chàng còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi.”

Nếu lúc này hắn dám thừa nhận, ta vẫn còn có thể kính trọng hắn như một nam tử có khí cốt.

“Cẩm Tú, nàng đừng hiểu lầm. Ta chỉ định giới thiệu một chút.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận