Bạn thân tôi lập tức phản bác lại:
“Đó là đồ tôi đặt mừng sinh nhật gửi cho Tô Khả, sao lại vào tay lớp trưởng?”
Rõ ràng lớp trưởng là người sai, vậy mà cô chủ nhiệm lại ra mặt bịt miệng bạn tôi, viện cớ “người chết là lớn”.
Cô ta còn mắng ác hơn cả mẹ lớp trưởng – Lý Hồng Mai, cứ như chính cô ta mới là mẹ ruột vậy.
“Hạ Miểu Miểu bị dị ứng nặng với đậu phộng, ăn nhầm đồ ăn của em mới chết, em phải chịu trách nhiệm!”
Tôi buông bút xuống, lập tức gõ phím đáp trả:
“Chịu trách nhiệm? Dựa vào đâu?”
“Có ai bắt cô ta ăn không? Đồ ăn cũng chẳng có thuốc độc. Luật nào cấm trong đồ giao tận nơi có chứa dị ứng?”
Tôi phóng to ảnh vỏ hộp mà bạn thân gửi, rồi đăng lên nhóm.
Trên nhãn dán ghi rất rõ: “Sản phẩm có chứa đậu phộng, người dị ứng xin vui lòng không sử dụng.”
“Lớp trưởng ăn trộm đồ trước, đã biết dị ứng mà còn không kiểm tra kỹ, đừng hòng đổ lên đầu tôi!”
Với nhãn cảnh báo rõ ràng như vậy, lỗi nằm ở cô ta cố tình coi thường rủi ro.
Lý Hồng Mai lại gào lên: “Chữ nhỏ thế, ai mà nhìn thấy được?!”
Tôi chẳng buồn đôi co, tắt điện thoại, yên tâm ngủ một giấc thật ngon.
4
Hôm sau trở lại trường, bọn trong lớp thấy tôi là xì xào bàn tán.
“Thấy không, lớp trưởng chết vì ăn đồ của nó mà nó vẫn thản nhiên như không.”
“Trời đất, sao có người lòng dạ độc ác đến vậy? Người ta chết rồi mà mặt nó cứ lạnh như băng…”
Tôi chẳng thèm nhịn, cầm ngay sách của nhỏ đó, đập mạnh xuống bàn.
Tiếng thì thầm lập tức im bặt.
“Cô ta ăn trộm đồ của tôi, ăn chết rồi, lại thành lỗi của tôi à?”
“Mấy người có nghe mình đang nói cái gì không vậy?”
“Tôi giả vờ đau buồn, các người lại bảo tôi đạo đức giả. Tôi thản nhiên thì nói tôi độc ác. Vậy tôi phải làm sao mới vừa lòng mấy người?”
Cả lớp nín thinh, không ai dám lên tiếng.
Chỉ còn Lưu Lệ Lệ – tay chân thân tín của lớp trưởng – bật lại:
“Ha, ai biết có phải mày cố tình để hộp đồ đó ở đấy không? Cả lớp đều biết mày với lớp trưởng ghét nhau.”
Tôi hất toàn bộ sách trên bàn nó xuống đất:
“Thế là ghét nhau thì tôi không được ăn đậu phộng hả?”
“Không phải cô ta mặt dày đi trộm đồ, thì sao chết được?”
“Chết vì tham ăn, chết vì ăn trộm – chẳng phải đáng lắm sao?”
Tôi lớn tiếng mắng không chút kiêng dè.
Lưu Lệ Lệ không ai bênh, chỉ đành lặng lẽ cúi đầu nhặt sách, lén lau nước mắt.
Cứng không được, lại bắt đầu đóng vai yếu đuối.
Y chang lớp trưởng – cùng một giuộc.
Tôi vừa quay đầu thì thấy cô chủ nhiệm bước vào lớp.
Không nói câu nào, cô bắt tôi ra hành lang đứng phạt.
Rồi quay sang dịu giọng an ủi Lưu Lệ Lệ, như thể cô ta mới là người mất con.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenỪ thì, người ta là “mạnh thường quân” chuyên góp tiền lớp, cô xót xa cũng là chuyện thường thôi.
Cô rời đi, tôi lại tự tiện quay về chỗ.
Lưu Lệ Lệ thấy tôi thì gào lên:
“Mày quay lại làm gì? Cô giáo bảo mày đứng phạt mà!”
Tiết đầu là giờ văn, giáo viên hiền lành, chẳng nỡ phạt tôi thêm.
Hôm nay, là ngày dễ chịu nhất kể từ khi tôi chuyển lớp.
Không còn đứa chướng mắt, không còn người làm mình buồn nôn—đúng là thoải mái thật đấy.
5
Một con ruồi chết lại kéo theo cả bầy ruồi bu đến.
Tan học về nhà, tôi thấy cả nhà Lý Hồng Mai rình rập dưới tầng, chực chờ chặn đường tôi.
Bà ta—người mẹ vừa mất con—thức trắng cả đêm, rồi ngồi canh tôi cả một ngày trời.
Không tẩy trang, kẻ mắt lem như bóng ma, son môi nhòe đầy miệng, tóc tai rối bời, cả người như phát điên.
Tôi chỉ liếc qua một cái mà tim đã suýt ngừng đập.
Ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, vừa thấy tôi là bà ta nhào tới như xác sống nhìn thấy con mồi.
Miệng còn gào lên với mấy người xung quanh:
“Bắt nó lại! Chính con đĩ này! Chính nó hại chết con gái tôi! Tôi liều với mày luôn!”
Lúc bà ta quay người, suýt nữa đã chạm vào tay tôi.
Báo động trong đầu vang ầm ầm, tôi lập tức cắm đầu bỏ chạy về phía vườn hoa.
Tuy hơi mũm mĩm nhưng dù gì tôi cũng trẻ, thể lực hơn hẳn bà ta vài bậc.
Tôi chạy một mạch vòng sang bãi đỗ xe, đi thang máy bên toà bên cạnh, rồi men theo lối sân thượng quay về lại toà nhà của mình.
Vừa đóng được cửa nhà, tim tôi đập thình thịch, người thì thở hồng hộc như sắp ngất.
Tôi ngồi xuống, uống ừng ực một ly nước, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm.
Qua màn hình chuông cửa, tôi thấy cả chục người đang vây trước cửa nhà tôi, mặt mũi ai cũng dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nếu lúc đó tôi mà mở cửa, rất có thể sẽ bị đánh đến chết.
Tôi sống một mình ở đây. Ba mẹ thì làm việc ở thành phố lớn, tôi không đỗ trường trên tỉnh nên đành học lại tại quê.
Lo con gái sống một mình không an toàn, họ đã lắp cho tôi loại cửa chống trộm tốt nhất, hai lớp chắc chắn.
Thấy tôi không mở cửa, bọn họ bắt đầu chửi rủa om sòm.
Lý Hồng Mai vừa nước mắt nước mũi vừa chỉ vào tôi, rồi vớ lấy rìu cứu hoả đập nát khoá điện tử trên cửa.
Màn hình chuông cửa lập tức tối đen.
Tôi vẫn còn nghe rõ tiếng gào ngoài kia:
“Mày mở cửa ra! Đồ sát nhân!”
“Mày hại chết con gái tao! Tao báo cảnh sát bắt mày vào tù!”
Tôi thấy trên màn hình có người đang gọi điện, hét vào điện thoại:
“Tôi muốn tố cáo! Con gái tôi bị giết! Tôi giữ đủ bằng chứng rồi! Làm ơn cử người tới bắt hung thủ ngay!”
Chưa tới mười phút sau, hai người mặc đồng phục cảnh sát đã có mặt trước cửa nhà tôi.
Tốt lắm, vừa hay—để họ chứng kiến luôn vụ phá khoá cửa nhà tôi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.