Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

3:16 chiều – 07/07/2025

6

Hai người kia xuất trình giấy tờ xác minh thân phận.

Tôi run run mở hé một cánh cửa, lớp cửa sắt bên trong bảo đảm an toàn cho tôi.

Vừa thấy tôi, Lý Hồng Mai liền chỉ mặt chửi:

“Chính nó! Chính nó giết con gái tôi! Chính nó đưa con tôi uống trà sữa có đậu phộng khiến nó sốc nặng!”

Một cảnh sát nhìn tôi rồi mở sổ ghi chép:

“Là em đưa bạn đó trà sữa sao?”

Tôi lập tức lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn tối qua:

“Không phải em đưa. Là bạn thân em đặt tặng em đồ ăn sinh nhật. Em còn chưa kịp nhận thì đã mất. Hóa ra là cô ấy uống à? Nhưng em đâu có biết bạn ấy bị dị ứng đâu!”

Cảnh sát cầm điện thoại xem lại tin nhắn, rồi trích xuất camera ở tầng trệt khu nhà.

Cuối cùng kết luận: lớp trưởng đã tự ý lấy đồ ăn không phải của mình, ăn nhầm đậu phộng dẫn đến dị ứng nặng.

Cái chết của cô ta không liên quan gì đến tôi.

Nhưng gia đình bên kia không chịu, cứ nhất quyết đòi giám định tử thi, bắt cảnh sát mang ly trà sữa về xét nghiệm.

Cứ khăng khăng cho rằng có người bỏ thuốc độc.

Lý Hồng Mai còn vênh mặt nói với tôi:

“Tôi nói cho cô biết, tôi xem Pháp chứng tiên phong cả chục lần rồi!”

“Chỉ cần là cô làm, nhất định sẽ không thoát được!”

Cuối cùng, kết quả giám định cho thấy: trà sữa có chứa bơ đậu phộng, kem bánh phủ đầy bột đậu, cả cốt bánh cũng trộn đậu phộng.

Nhưng đây là vị mới ra mắt của quán trà sữa mà, còn bánh thì bạn thân tôi tự tay làm tặng sinh nhật tôi.

Tất cả đều là quà sinh nhật của tôi, sao có thể trách bạn tôi được?

Tôi còn chưa chạm vào thứ gì cả, thì sao lại đổ lên đầu tôi?

Rõ ràng là cô ta tự tiện lấy đồ người khác, có ai ép cô ta ăn đâu.

Dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể là lỗi của tôi.

Vậy mà bà ta cứ nhất quyết bảo tôi vì bị con gái bà ta bắt nạt lâu ngày nên sinh lòng thù hận.

Bà ta nói:

“Cô cố tình bỏ đầy đậu phộng vào đồ ăn, rồi cố tình đặt để chỗ dễ thấy cho nó lấy.”

Tôi nhướng mày hỏi lại:

“Rồi sao nữa?”

Lý Hồng Mai á khẩu, không đáp được.

Tôi thở dài, đưa mã thanh toán ra:

“Dì à, phiền dì đền cái khoá cửa nhà cháu. 3.000 tệ, mời quét mã.”

Bà ta tức đến giậm chân, nhưng cuối cùng vẫn phải móc ví ra trả tiền.

7

Hôm sau, khi tôi đang ngồi học trong lớp thì bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Vừa bước vào, tôi thấy cả một căn phòng chật kín người. Tất cả đều quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tôi biết ngay Lý Hồng Mai sẽ không dễ dàng buông tha. Bà ta nhất định phải ép tôi nhận tội mới hả giận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Cô chủ nhiệm nhìn tôi như thể thái giám đẩy Tử Vy vào phòng tối, hung hăng đẩy mạnh lưng tôi một cái.

Cả phòng như biến thành hậu cung, đầy Hoàng hậu và Dung ma ma, chỉ hận không thể lột da tôi ra cho hả dạ.

Tôi thuận thế ngã xuống đất, đầu gối trầy một mảng, rát bỏng.

“Cô ơi, sao cô lại đẩy em?”

Phòng lúc đó còn có hiệu trưởng và tổ trưởng khối. Vừa thấy cảnh ấy, sắc mặt họ liền đen như than.

Trước mặt bao nhiêu người mà dám động tay với học sinh, chuyện này mà lộ ra thì danh tiếng trường cũng bay luôn theo gió.

Cô chủ nhiệm lườm tôi một cái sắc lẹm, tôi giả vờ không thấy.

Trong phòng còn có một người rõ ràng không phải người nhà trường, cũng không phải người nhà lớp trưởng. Cô ta cầm một chiếc máy ảnh, vừa rồi còn chụp lại cảnh tôi bị xô ngã.

Tôi đoán chắc đây là phóng viên mà nhà lớp trưởng mời đến để làm lớn chuyện.

Cô chủ nhiệm miễn cưỡng kéo tôi đứng dậy, hỏi:

“Cái chết của lớp trưởng Hạ Miểu Miểu có liên quan gì đến em không?”

Tôi lắc đầu liên tục như trống bỏi, mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Nhưng chẳng ai tin. Tất cả đều nhìn tôi như chỉ chờ tôi gật đầu là sẽ lôi ra xử ngay tại chỗ.

Lúc sống thì bắt nạt tôi chưa đủ, chết rồi còn không chịu buông tha?

Tôi làm gì sai chứ?

Nỗi tủi hờn dâng lên, nước mắt tuôn ra không kịp ngăn lại.

Tôi nhìn thẳng vào Lý Hồng Mai, nghẹn ngào hỏi:

“Con gái dì trộm đồ ăn của cháu, rồi tự ăn vào mà chết, vậy cũng là lỗi của cháu sao?”

8

Câu hỏi vừa dứt, hiệu trưởng và tổ trưởng khối đều sững sờ.

“Phụ huynh của Hạ Miểu Miểu nói chính em là người đưa ly trà sữa chứa đầy bơ đậu phộng cho con bé đó!” — Tổ trưởng khối rút điện thoại ra, trên màn hình là loạt tin nhắn tố cáo tôi dày đặc từ phía gia đình kia.

Tôi cũng lấy điện thoại, lật lại đoạn chat với bạn thân:

【Bạn thân: “Bảo bối, tối qua tớ cặm cụi làm bánh cho cậu đó! [ảnh]”】

【Tôi: “Yêu cậu lắm! Đến sinh nhật cậu tớ cũng làm cho cậu một cái nhé!”】

【Bạn thân: “[Hôn hôn] Tớ chờ đấy! Tớ thích vị muối biển!”】

Đoạn sau:

【Tôi: “Hu hu hu, đơn trà sữa đặc biệt của tớ bị ai lấy mất rồi, uổng công cậu chuẩn bị, xin lỗi nhé.”】

【Bạn thân: “Không sao đâu, tớ sợ cậu ăn không hết nên để dư một ít. Để tớ làm lại cho cậu cốc mới xịn xò hơn nhé.”】

Tôi nói nhỏ:

“Nếu đúng là em đưa, thì cảnh sát đã bắt em đi rồi. Cái chết của lớp trưởng là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến em cả—”

Tôi liếc nhìn Lý Hồng Mai, nhỏ giọng châm biếm:

“Dì à, con dì làm gì có ai dạy là không được lấy đồ của người khác sao?”

Lời vừa buông ra, mặt bà ta đỏ bừng vì tức.

Chỉ là bị chồng giữ lại, nên chưa lao vào được.

“Tách!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận