Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

3:50 chiều – 20/07/2025

01

 Ta tựa người vào song cửa sổ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve tờ hưu thư đã có chữ ký.

 Gió thu lướt qua sân viện, cuốn theo mấy chiếc lá vàng, kinh thành cũng đã bắt đầu se lạnh.

 Hôm nay là sinh thần mười tám tuổi của ta, vốn tưởng rằng chàng sẽ nhớ, thế nhưng trời còn chưa sáng, chàng đã vội vã rời phủ.

“Phu nhân, hầu gia trước khi đi đã dặn người ký mấy văn thư này.”

 Quản gia hai tay dâng lên vài tờ giấy đứng ngoài phòng.

Ta tiện tay đón lấy, tờ trên cùng là sổ sách trong phủ, mấy tờ dưới lại chính là hưu thư mà ta âm thầm chuẩn bị đêm qua.

 Tay ta khựng lại, đầu ngón tay khẽ run.

“Hầu gia đã ký rồi sao?”

“Dạ phải. Hầu gia đi gấp, chỉ bảo người ký là được.”

Ta cúi đầu nhìn dòng chữ ký rồng bay phượng múa của Cố Thần Ninh, khóe môi nở nụ cười, nhưng lại đượm đắng vô cùng.

 Chàng thậm chí chẳng buồn nhìn qua, đã đặt bút ký rồi.

 Ba năm phu thê, trong mắt chàng lại nhẹ tựa lông hồng.

“Xuân Đào, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta rời khỏi hầu phủ.”

“Phu nhân! Người… người thật sự muốn đi sao?”

 Xuân Đào trừng mắt kinh ngạc.

“Lấy danh sách hồi môn đến, mang hết những gì thuộc về ta đi.”

 Giọng ta bình tĩnh lạ thường.

Xuân Đào do dự một lúc, cuối cùng vẫn lấy danh sách hồi môn mà ta luôn trân trọng cất giữ.

 Ta ngồi trước bàn trang điểm, lần lượt thu xếp trang sức.

Cây trâm ngọc này là lúc ta và Cố Thần Ninh mới quen, chàng tặng cho ta.

 Chuỗi ngọc trai này là do chàng tự tay đeo lên cổ ta.

 Đôi vòng vàng kia là quà kỷ niệm một năm thành thân.

Từng món từng món, đều chất chứa bao ngọt ngào thuở trước, mà nay chỉ còn dư vị chua xót.

Ta nhớ năm đầu mới gả vào phủ, Cố Thần Ninh đối với ta vô cùng tốt.

 Mỗi sáng đều cùng ta dùng bữa, mỗi tối về phủ đều mang theo mấy món đồ chơi lạ chọc ta cười.

 Ta ngây thơ cho rằng, đây chính là cuộc hôn nhân trong mơ của mình.

Cho đến khi Tô Linh Sương xuất hiện.

Nửa năm trước, Cố Thần Ninh bắt đầu không về phủ vào buổi tối, người mang theo mùi son phấn lạ lẫm.

 Ta từng gặng hỏi, chàng chỉ lạnh nhạt nói một câu “Có việc ngoài phủ”, rồi không nói thêm gì nữa.

Về sau, bọn hạ nhân bắt đầu xì xào, ta mới biết chàng đã mua một căn nhà ở phía nam thành cho Tô Linh Sương, hầu như đêm nào cũng ở lại đó.

“Phu nhân, hòm rương đã thu xếp xong rồi.”

 Tiếng Xuân Đào kéo ta trở về hiện tại.

Ta gật đầu, đảo mắt nhìn khắp viện tử này lần cuối.

 Từ năm mười lăm tuổi gả vào đây, đến năm mười tám rời đi, thanh xuân trôi theo năm tháng như nước.

“Phu nhân, hầu gia sai người đưa tới một phong thư!”

 Quản gia vội vã chạy vào, tay cầm bức thư còn chưa khô lớp sáp niêm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Xuân Đào đón lấy, vui mừng reo lên:

 “Phu nhân, chắc hầu gia hối hận rồi!”

Tim ta thoáng rung động, tay run run nhận lấy, mở thư ra xem — lòng như rơi vào hầm băng.

“Thanh Y, Linh Sương chẳng rõ vì cớ gì mà rời đi, ta đang tìm tung tích nàng ấy.

 Việc trong phủ tạm thời giao cho nàng xử lý.

 Ngoài ra, bộ trang sức phỉ thúy và đoạn lụa trắng ngà Linh Sương thích, nàng sai người chuẩn bị sẵn, để sau khi ta tìm được nàng ấy thì đưa qua.”

Từng nét từng câu, đều là tình ý sâu nặng dành cho nữ nhân kia.

 Thậm chí còn muốn ta chuẩn bị đồ cưới cho nàng ta!

Ta đưa bức thư cho Xuân Đào – kẻ sững sờ chẳng thốt nổi lời nào, khẽ cười:

 “Đi thôi, nơi này không còn gì để lưu luyến nữa.”

Bước ra khỏi cổng hầu phủ, ta không hề ngoái đầu.

 Ngọn lửa từng rực cháy trong tim ta vì chàng, đến đây xem như đã tắt lịm.

Xe ngựa chầm chậm rời đi, ta vén rèm nhìn hầu phủ xa dần, lòng nhẹ tênh như gió thu.

Sau lưng, một con tuấn mã đen lao nhanh đến, người trên lưng ngựa khoác chiến bào, ánh mắt sắc tự lưỡi dao.

 Hắn lướt qua xe ngựa của ta, lại quay đầu nhìn lại — bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.

Đôi mắt sâu thẳm kia, trong gió thu lấp lánh ánh sáng, dường như có thể soi thấu cả nhân gian.

Ta chẳng biết, chỉ một cái nhìn đó, sẽ đưa ta đến một vận mệnh ra sao.

02

 Ta đứng ngoài cửa cung, ngẩng đầu nhìn cánh cửa son đỏ cao lớn, hít sâu một hơi.

Rời khỏi Cố phủ đã ba ngày, ta tạm trú ở khách điếm, dựa vào ít bạc riêng phụ thân cho trước khi xuất giá để cầm cự.

 Suy đi tính lại, ta quyết định vào cung cầu kiến hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu và mẫu thân ta là bạn tri kỷ thuở khuê phòng.

 Sau khi mẫu thân qua đời, người cũng từng nhiều lần chiếu cố ta.

 Nay ta đơn độc vô viện, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mối giao tình này.

“Lâm tiểu thư, hoàng hậu nương nương tuyên người vào cung.”

 Tiếng thái giám cao giọng vang lên.

Ta chỉnh lại y phục, theo cung nữ băng qua từng lớp cung điện, cuối cùng đến Phượng Tê cung.

“Thanh Y, mau lại đây.”

 Hoàng hậu nương nương thấy ta, liền nở nụ cười từ ái.

Ta tiến lên hành lễ, nước mắt lại chẳng thể kìm được mà tuôn rơi.

“Nương nương…”

 “Đứng dậy đi, đừng khóc nữa”

 Hoàng hậu kéo tay ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta,

 “Bổn cung đã nghe chuyện giữa ngươi và Cố Thần Ninh, thật là vô pháp vô thiên! Một nam tử đại trượng phu mà đến thể diện cũng không cần, vì ngoại thất mà bỏ rơi thê tử kết tóc đồng cam cộng khổ!”

Cung nữ dâng trà, ta lau đi lệ nơi khóe mắt, đơn giản thuật lại quá trình hoà ly.

“Cố Thần Ninh thế mà lại chịu ký hoà ly thư?”

 Hoàng hậu khẽ nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, cùng một tia vui mừng khó giấu.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận