“Dạ vâng, nương nương. Tờ hoà ly ấy chính là do hắn thân bút ký tên… mặc dù có lẽ hắn chưa biết rõ nội dung…”
Ta cúi đầu đáp.
Hoàng hậu nắm tay ta chặt hơn:
“Nếu đã vậy, sao không tìm một chốn quy túc mới? Cố Thần Ninh không biết trân trọng ngươi, ắt sẽ có người xem ngươi như châu ngọc trên tay”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự hoài nghi.
“Bổn cung có một ngoại sanh, tên là Sở Thừa Tiêu, ngươi từng nghe qua chưa?”
“Quỷ tướng quân?”
Ta buột miệng, rồi giật mình vì thất lễ, vội cúi đầu nhận lỗi.
Hoàng hậu lại bật cười:
“Không sai, chính là vị ‘Quỷ tướng quân’ trong lời đồn kia. Ngươi đừng bị mấy lời đồn nhảm hù dọa, kỳ thực hắn là đứa trẻ rất tốt. Năm nay đã ba mươi, vẫn chưa thành thân, chỉ vì trong lòng mang hình bóng một nữ tử…”
Lời của hoàng hậu khiến ta mơ hồ chẳng hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Khi ra khỏi cung, người chỉ nói:
“Chờ tin tức, sẽ có người đến tìm ngươi”
Hai ngày sau, khi trời về chiều, ta đang đọc sách trong phòng trọ, thì nghe dưới lầu ồn ào náo động.
“Tướng quân xin dừng bước! Tiểu nữ tử sẽ lập tức đi báo Lâm tiểu thư!”
Giọng tiểu nhị mang theo vẻ khẩn trương.
Tướng quân?
Tim ta bỗng đập nhanh. Chẳng lẽ là…
Tiếng bước chân gấp gáp dần tiến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng.
Một tiếng gõ khẽ vang lên:
“Lâm tiểu thư, có ở trong phòng không?”
Ta hít sâu một hơi, bước đến mở cửa.
Ngoài cửa là một thân ảnh cao lớn, tuy mặc thường phục sẫm màu giản dị, nhưng khí thế sắc bén không thể che giấu.
Dưới ánh trăng, ta thấy rõ diện mạo của hắn — kiếm mi tinh mục, bên môi có một vết sẹo, càng làm tăng thêm mấy phần sát khí, nhưng cũng không làm giảm đi dung mạo tuấn tú.
“Sở… Sở tướng quân?”
Ta có chút kinh ngạc, không ngờ người lại xuất hiện nhanh như vậy.
“Lâm tiểu thư”
Hắn gật đầu, đột nhiên rút từ trong ngực ra một cây quạt xếp, chỉ lên ánh trăng trên trời:
“Trăng… trăng đêm nay thật đẹp, giống… giống người vậy”
Ta ngẩn người, nhìn vị chiến thần lừng lẫy đứng trước mặt, tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
“Câu này… là hoàng hậu dạy ta”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn dường như nhận ra vẻ lúng túng của mình, bèn ngượng ngùng cất quạt,
“Ta không giỏi mấy lời hoa mỹ này”
Ta nhịn không được bật cười:
“Tướng quân nếu có lời gì, chi bằng cứ nói thẳng”
Hắn nhẹ nhàng thở ra, tựa như trút được gánh nặng ngàn cân:
“Hoàng hậu đã nói với ta chuyện của người. Ta… ta muốn cầu hôn với người”
Nụ cười nơi môi ta thoáng ngưng lại.
“Ta biết lời này đến quá đột ngột”
Hắn lấy ra một cái bọc vải từ ngực áo,
“Trong đây là toàn bộ điền trang, khế đất, bạc tích lũy của ta. Còn có… đây là tờ hoà ly thư ta đã ký sẵn”
Ta kinh ngạc:
“Hoà ly thư?”
“Phải. Nếu một ngày nào đó người không còn thích ta, có thể lập tức rời đi. Ta tuyệt đối không giữ người lại”
Ánh mắt hắn chân thành không chút ngụy tạo.
Dưới ánh trăng, vị chiến thần được ca tụng là lãnh khốc vô tình ấy, lại dùng cách vụng về mà chân thành nhất để mở lòng với ta.
“Tướng quân… vì sao lại muốn cưới thiếp?”
Ta cẩn thận hỏi.
Hắn trầm ngâm một khắc rồi đáp:
“Bảy năm trước, ta từng đứng ngoài cửa phủ nhà nàng, trông thấy nàng một lần. Khi ấy nàng vừa mới cập kê, đang gảy đàn trong hoa viên.
Ta vô tình đi ngang qua, nghe tiếng đàn liền ngẩng đầu… và thấy nàng”
Tim ta như ngừng đập một nhịp.
Lờ mờ nhớ lại buổi trưa hôm ấy mưa bụi lất phất, quả thực có một vị tướng quân cưỡi ngựa dừng lại ngoài cửa phủ.
Hắn lại nói tiếp:
“Khi ấy ta đã nghĩ, nếu được cưới một nữ tử như thế, đời này chẳng còn gì tiếc nuối.
Chỉ tiếc rằng sau đó nàng gả cho Cố Thần Ninh…”
Tim ta đập dồn dập.
Bảy năm đơn phương, một khi biết ta đã hoà ly, liền lập tức từ biên cương chạy về?
“Tướng quân…”
Ta cúi đầu,
“Xin cho thiếp thêm thời gian suy nghĩ được không?”
“Tất nhiên rồi”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.