Hắn gật đầu, xoay người rời đi, nhưng chợt quay đầu lại hỏi:
“Ngày mai, ta có thể mời nàng đến vườn lê ngoài thành dạo một chuyến không? Nghe nói hoa nở rất đẹp”
Ta nhẹ gật đầu.
Nhìn bóng dáng hắn dần khuất, lòng ta như mảnh đất hoang lạnh nay bỗng le lói một tia xuân ý.
03
Đêm trước ngày thành thân, ta ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn hình bóng mình trong gương.
Ngày mai, ta sẽ gả cho Sở Thừa Tiêu, rời khỏi viện tử nơi ta từng ở ba năm qua.
Đột nhiên, cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ.
Ta ngoảnh lại — thì ra là gương mặt quen thuộc mà cũng xa lạ của Cố Thần Ninh.
“Thanh Y, mở cửa, ta có lời muốn nói với nàng”
Giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu.
Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn bước tới, mở cửa sổ.
Gió đêm thổi tung mái tóc ta, cũng thổi tan đi phần do dự cuối cùng trong lòng.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Ta lạnh nhạt hỏi.
Sắc mặt Cố Thần Ninh tiều tụy, quầng mắt xanh đen, hiển nhiên thời gian qua sống chẳng yên ổn gì.
“Thanh Y, là ta sai rồi. Ta không nên đối xử với nàng như vậy, lại càng không nên để Tô Linh Sương mê hoặc.
Nàng hãy quay về đi, ta thề sau này chỉ có một thê tử là nàng, tuyệt đối không cưới Tô Linh Sương nữa”
Nghe vậy, ta không nhịn được bật cười lạnh:
“Cố đại nhân, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta đã hòa ly rồi sao?”
“Chỉ là hiểu lầm thôi! Ta không hề biết đó là hưu thư!”
Cố Thần Ninh vội vã giải thích,
“Thanh Y, ba năm phu thê, nàng nỡ buông bỏ sao?”
Ta nhìn hắn, trong lòng yên tĩnh như nước:
“Cố Thần Ninh, không phải ta nỡ buông, là do ngươi đã sớm vứt bỏ.
Giờ tiểu thư Tô bỏ đi, ngươi lại nhớ đến ta rồi?”
“Không phải vậy!”
Hắn nôn nóng vươn tay muốn giữ lấy ta:
“Thanh Y, ta thật sự biết lỗi rồi…”
Ta lui về sau một bước, tránh khỏi tay hắn:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Cố đại nhân, ngày mai ta sẽ xuất giá. Mời tự trọng”
Nói xong, ta dứt khoát khép cửa sổ, kéo rèm xuống.
Xuyên qua lớp vải mỏng, ta vẫn thấy bóng Cố Thần Ninh đứng ngoài rất lâu, cuối cùng mới rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Xuân Đào cùng vài hỷ nương đã đến giúp ta trang điểm.
Ta khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm, hỷ nương cài trâm phượng, kim thoa nơi búi tóc, vẽ lên gương mặt lớp son phấn tinh tế.
“Thiếu phu nhân thật đẹp”
Xuân Đào nhìn ta, trong mắt ngân ngấn lệ,
“Chúc mừng tướng quân cưới được người hữu duyên”
Ta mỉm cười với gương. Đây là lần thứ hai ta xuất giá, tâm tình lại tĩnh lặng hơn lần đầu rất nhiều.
Khi các hỷ nương đang bận rộn những bước cuối cùng, bên ngoài chợt vang lên tiếng náo nhiệt:
“Tân lang đến rồi!”
Tim ta bất giác đập mạnh — Sở Thừa Tiêu đã tới đón ta.
Hỷ nương phủ lên đầu ta tấm hồng sa, dìu ta bước ra cửa.
Dù không nhìn thấy, ta vẫn cảm nhận được chàng đang đứng ngay trước mặt.
“Tân nương tử, dọc đường e rằng sẽ hơi xóc nảy”
Thanh âm chàng trầm thấp, ôn hòa.
Rồi ta cảm nhận được thứ gì đó được nhét vào tay mình:
“Nếu đói thì ăn chút, đừng để bản thân chịu thiệt”
Ta đưa tay sờ thử — là một viên kẹo được bọc giấy.
Tấm lòng này khiến tim ta ấm áp, không nhịn được khẽ bật cười.
Ngồi vào kiệu hoa, tiếng trống chiêng rộn ràng vang vọng, lòng ta bỗng dâng lên cảm giác khó diễn tả thành lời.
Đột nhiên, kiệu dừng lại. Bên ngoài xôn xao.
“Chuyện gì vậy?”
Ta hỏi.
Chưa kịp ai đáp, một trận gió mạnh thổi qua, vén lên một góc hồng sa.
Ta vô thức ngẩng đầu — chạm ngay vào ánh mắt đầy kinh hãi — là Cố Thần Ninh!
Hắn cưỡi ngựa, phía sau là đội đón dâu, rõ ràng đang trên đường đến rước Tô Linh Sương.
Vậy mà đoàn kiệu của ta lại đụng phải bọn họ giữa đường!
Ánh mắt Cố Thần Ninh chạm vào ta liền trắng bệch, cả người lảo đảo ngã nhào xuống ngựa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.