Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

6:19 sáng – 25/06/2025

Ta từ nơi biên tá,trời cao mây trắng ,gả vào chốn phồn hoa kinh thành đã hai năm.

Từ tiểu cô nương mười sáu xuân xanh, nay thành đại cô nương mười tám đợi chồng không về.

Phu quân là tiểu tướng quân, ngày thành hôn liền ra trận.

Cuối cùng không phụ ta mong ngóng, trở về mang theo một tiểu mỹ nhân mồ côi dung mạo tuyệt trần.

Ta thở phào một hơi, thật tốt!

Rốt cuộc cũng có cớ vào hoàng cung làm ầm một trận rồi!

1

Gả vào kinh thành hai năm, tửu lâu đã đi, thanh lâu đã dạo, chuyện kể đã nghe, thoại bản đã đọc.

Ta nhàm chán đến mức ngồi trong viện ném đá chọi chim chơi.

Tỳ nữ thân cận là Bích Tỉ đá cửa bước vào, trên đầu đội vò rượu, tay trái bưng mâm trà trái cây, tay phải nâng bàn cờ, bên trên còn chất hai bình ngọc đựng quân cờ.

“Nô không nói thì thôi, tiểu thư từ khi gả vào kinh thành càng ngày càng lười! Suốt ngày nằm ườn như bãi bùn, đến công phu cũng chẳng luyện!”

Ta phản bác:

“Cũng đâu thể trách ta! Ai bảo trong kinh thành chẳng có ai đáng đánh nhau!”

Không giống với các tiểu nương tử trong thoại bản chỉ biết thủ tiết giữ nhà chờ chồng khải hoàn, ta là nữ nhi của tướng quân nơi biên tái.

Từ nhỏ đã quen hô giết xông pha, nào từng nghĩ có ngày bị thiên tử nhỏ nhen bắt làm con tin gả vào kinh thành.

Ngày rời khỏi biên tái, phụ thân ta — một vị đại lão gia thô kệch — khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum:
“Hay là… phụ thân tạo phản nhé?”

Cái gì?

Ta vội vàng nhét một miếng bánh sữa chua vào miệng ông.

Mưu phản là chuyện có thể nói ra miệng được sao?

Không phải nên làm là làm luôn à?

Ta một mặt mãn nguyện leo lên xe ngựa tiến về kinh thành.

Chờ trái chờ phải, chẳng chờ được phụ thân mưu phản, chỉ chờ được ngày thành hôn phu quân xuất chinh.

Cũng được đi, có còn hơn không.

2

Bích Tỉ mặc kệ bộ dạng hồn vía lên mây của ta, tự rót rượu cho mình, bày trái cây, trà và bàn cờ ra trước mặt ta.

Hăng hái kéo ta chơi cờ đen trắng với nàng.

Vừa thua mười tám ván, bên ngoài đã có một nha hoàn thở hổn hển chạy vào:

“Mau lên! Thiếu tướng quân đánh trận thắng rồi! Hiện đã tới cửa thành!”

Ta bật dậy, làm đổ ván cờ thứ mười chín đang thấy bại thế.

Bích Tỉ tức tối thu dọn cờ, ánh mắt đầy bát quái nhìn ta:

“Tiểu thư nhớ phu quân rồi sao?”

“Ừ ừ ừ!” Ta đáp bừa cho qua.

Cuối cùng cũng có người để ta đánh một trận rồi!

Phu quân ta — Hách Thanh — là tiểu tướng quân do phụ thân một tay dạy dỗ, so với đám công tử bột trong kinh thành thì mạnh hơn nhiều!

Nghĩ đến đây, ta cướp lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. A, ngọt lành!

“Đi đi đi, chúng ta đi đón Hách Thanh!” Ta kéo nàng trở vào phòng thay y phục.

3

Chẳng bao lâu sau, chúng ta đã đứng trên tầng cao nhất của thanh lâu lớn nhất kinh thành — Yên Vũ Lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hỏi vì sao ta có thể đứng ở vị trí ngắm cảnh tuyệt hảo như vậy?

Tất nhiên là vì bình thường ta ném bạc nhiều, mặt mũi cũng đủ lớn!

Nhưng Bích Tỉ lại không nghĩ thế:

“Tiểu thư, nô cảm thấy chỗ này chẳng ai tranh là vì quá cao, nhìn cũng chẳng rõ người đâu!”

Ta mặc kệ nàng lải nhải:

“Ngươi xem, người cưỡi ngựa cao, mặc giáp bạc, đi sát bên xe ngựa kia! Chính là hắn!”

Bích Tỉ nửa người thò ra ngoài cửa sổ:

“Chà, cô gia thật là anh tuấn oai phong!”

“Tất nhiên rồi! Là do phụ thân ta dạy dỗ kia mà!” Ta đầy tự hào.

Bích Tỉ run run chỉ vào xe ngựa:

“Trong xe ngựa mà Hách tiểu tướng quân hộ tống là ai vậy?”

Ta túm lấy nàng, ánh mắt đầy bát quái:

“Chắc chắn là tiểu nương tử mà Hách Thanh nuôi ở bên ngoài!”

“Trong thoại bản viết rõ: Đêm tân hôn phu quân xuất chinh, thê tử ở nhà ngày ngày mong ngóng, một khi thắng trận trở về đã có mỹ nhân bên cạnh!”

“Mà tiểu mỹ nhân đó, chắc chắn là cô nhi, hoặc là ân nhân, hoặc là đồng đội!”

“Vậy… vậy tiểu thư định sao bây giờ?” Bích Tỉ vẻ mặt đầy lo lắng, “Cô gia mang theo mỹ nhân về, chẳng phải tiểu thư nên khóc lóc, náo loạn, rồi treo cổ sao?”

Hử?

Ta trầm ngâm nhìn đội ngũ giữa phố đang được vạn dân ngưỡng mộ đến nỗi bước đi khó nhọc, liền kéo tay Bích Tỉ.

“Không vội, chúng ta cứ ăn cái móng giò kho ở Yên Vũ Lâu trước đã, rồi nghe cô nương họ Lưu đàn một khúc đi!”

4

Ăn xong ở Yên Vũ Lâu, ta còn tiện tay dạy dỗ luôn tên tiểu công tử phủ Thượng thư dám giở trò sàm sỡ với cô nương họ Lưu, sau đó cùng Bích Tỉ quay về phủ.

Vừa bước vào cửa đã thấy đại nha hoàn bên cạnh mẹ chồng đứng chờ.

Tới rồi, tới rồi! Tiết mục chính bắt đầu rồi đây!

Ta xắn tay áo, bước nhanh về viện mẹ chồng, đi nhanh đến nỗi nha hoàn kia chạy theo cũng không kịp.

Hách Thanh! Ta tới thử tài ngươi đây!

Vừa bước vào sân, đã thấy Hách Thanh mình trần quỳ gối, bên cạnh là một nữ tử kiêu kỳ đứng thẳng người.

Lưng hắn đầy vết đao chằng chịt, còn có một vết thương do tên vừa mới lành.

Loại vết thương này không tầm thường, chỉ có mũi tên móc ngược của nước Đại Chu mới gây ra được.

Nhìn lớp thịt quanh vết thương sưng tấy thối rữa, rõ ràng là trúng độc.

Thế này… bị thương nặng vậy, còn đấu làm gì nữa?

Ta bước đến trước mặt Hách Thanh, hắn ngẩng đầu, ánh mắt ta và hắn giao nhau.

Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, ánh mắt kiên nghị, chính trực, quả thực là… khuôn mặt sinh ra để gánh tội thay người khác!

Lại nhìn sang nữ tử kia — xiêm y đỏ thắm, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng tựa tinh tú.

Dù ta đã thấy đủ loại hoa khôi nơi kỹ viện kinh thành, nữ tử này vẫn khiến ta ngẩn ngơ.

A a a, nàng ta thật sự quá đẹp!

Nghi ngờ Hách Thanh… rồi thông cảm Hách Thanh… sau cùng là biến thành Hách Thanh!

Ta suýt chút nữa muốn lao tới ôm nàng ta một cái!

Đừng nói Hách Thanh, đến ta cũng động lòng!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận