Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:20 sáng – 25/06/2025

Có lẽ ánh mắt ta quá nóng bỏng, Hách Thanh bất an quỳ chắn trước mặt nữ tử kia.

“Cô nương họ Nguyễn vô tội, nàng là ân nhân cứu ta, nếu muốn trách thì hãy trách ta!”

Hử? Hắn đối với nàng ta có tình ý sâu nặng?

Ta bắt đầu suy nghĩ.

Không đúng!

Phụ thân ta tính khí nóng nảy như vậy, sao lại có thể để con rể mang công huân và mỹ nhân về kinh mà sống yên ổn?

Nghĩ thế, ta liền mở miệng hỏi: “Phụ thân ta… không sao chứ? Ông ấy có nhờ ngươi mang lời gì cho ta không?”

Hách Thanh cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn: “Mạnh tướng quân bị giận đến phát bệnh, hiện vẫn nằm liệt giường.”

Nói xong, hắn lại vội vàng giải thích: “Ta trúng độc nơi chiến trường, cô nương họ Nguyễn vì giúp ta giải độc mà tổn hại danh tiết. Nàng là cô nhi, ta nhất định phải chịu trách nhiệm!”

Câu nào ta cũng nghe hiểu, nhưng câu nào cũng thấy vô lý.

Phụ thân ta là võ tướng có thể múa thương hai trăm cân, giận tới phát bệnh?

Ta thấy ông ấy mà phát điên thì ngươi mới là người bị đánh đến nằm liệt!

Còn chuyện giải độc — dùng thuốc giải hoặc rắc thuốc bột, kiểu gì cũng không làm mất danh tiết nữ nhi.

Ta thật sự tò mò, bèn hỏi: “Vậy… tổn hại danh tiết thế nào? Chẳng lẽ ngươi trúng… xuân dược?”

“Không phải!” Hách Thanh đỏ mặt, lớn tiếng phản bác, “Lúc đó tình thế nguy cấp, cô nương họ Nguyễn đã giúp ta hút máu độc ra, cứu được ta một mạng!”

Thì ra là thế!

Chớ nói hắn — một thiếu niên đầy huyết khí — khó giữ mình.

Ngay cả ta, nếu được mỹ nhân thế này ghì lên người hút độc máu, cũng muốn nhân cơ hội mà chịu trách nhiệm với nàng!

Chỉ là… độc tẩm trên mũi tên của Đại Chu không tiêu tan, chỉ truyền từ người này sang người khác.

Nàng ta hút máu độc mà vẫn sống khoẻ, chỉ có một khả năng: nàng đã uống giải dược từ trước.

Kết hợp cả sự khác lạ của phụ thân và sự “hy sinh” của mỹ nhân, lòng ta bỗng trở nên rối loạn, ý định khóc lóc – náo loạn – treo cổ cũng chùng xuống.

5

Không ổn, ta phải về suy nghĩ thật kỹ!

Vừa quay người bước ra sân, lại bị cô nương họ Nguyễn níu tay giữ lại.

Nàng ta ánh mắt long lanh rơi trên mặt ta, khẽ nói:

 “Mạnh tỷ tỷ, tướng quân thương thế chưa lành, cứ quỳ thế này, thân thể e chịu không nổi!”

A, đúng rồi, ta quên mất Hách Thanh!

Ta quay sang hỏi hắn:

 “Hay để ta thay ngươi đến trước mặt mẹ chồng xin xỏ vài lời nhé?”

Hắn ngẩn người nhìn ta:

 “Nàng… không trách ta sao?”

“Ta không trách, nhưng ta thì trách đấy!”

Mẹ chồng ta được người dìu từ trong phòng đi ra:

 “Ngươi chinh chiến bên ngoài có mỹ nhân bầu bạn, còn nàng cô đơn chiếc bóng nơi hậu phủ, gánh vác ruộng đất cửa hàng, trông coi gia vụ!”

“Ngươi xuất chinh hai năm, thư nhà chẳng mấy khi gửi về. Là nàng hầu hạ bên giường ta, chạy khắp nơi tìm danh y, trị dứt căn bệnh mất ngủ của ta!”

Bị mẹ chồng nói đến áy náy, thực ra… ta mỗi đêm đều ngủ rất ngon, chuyện cửa hàng ruộng đất chỉ là tiện tay, còn việc tìm danh y chẳng qua là vì ta thích lang thang.

Còn bệnh của bà? Cũng chưa khỏi hẳn, ta chỉ là mỗi đêm sau khi bà uống thuốc thì điểm huyệt ngủ của bà thôi.

Không phải, sao mẹ chồng lại không làm theo cốt truyện trong thoại bản?

Bà không phải nên thiên vị nhi tử, mắng ta ghen tuông, đoạt hồi đồ cưới của ta rồi giam lỏng ta mới đúng chứ?

Chắc do ta diễn vai hiền thục quá tốt, mẹ chồng liền kéo tay ta mắng nhi tử:

 “Ngươi mà dám giáng vợ thành thiếp, ta lấy cái mạng già này liều với ngươi!”

Liều mạng? Đừng đừng đừng!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ra sức lắc đầu với mẹ chồng, rồi bỗng giật mình, dừng lại:

 “Giáng vợ thành thiếp?”

Lần này thì ta thực sự tức giận rồi.

Ta không cầu quyền không cầu tài, gả cho Hách Thanh chỉ vì cái danh “Tướng quân phu nhân”!

Hắn muốn giáng ta thành thiếp, vậy ta còn lưu lại nơi này làm gì?

“Con yên tâm.” Mẹ chồng vỗ vỗ tay ta, an ủi, “Có mẹ ở đây, hắn không dám đâu.”

Ta cũng dần trấn tĩnh lại:

 “Thưa mẹ, con là do Hoàng thượng ban hôn, không thể bị giáng thành thiếp được.”

Sân viện nhỏ thoáng chốc rơi vào yên lặng.

Không phải chứ, ngoài ta ra, không ai nghĩ tới điều này sao?

Cô nương họ Nguyễn lại vô tư vỗ tay reo lên:

 “Vậy thì dễ mà! Ta cũng xin Hoàng thượng ban hôn là được!”

Dễ?

Hoàng thượng gần đây chìm đắm trong tửu sắc, việc triều chính còn chẳng màng, huống hồ là chuyện nhà của thần tử.

Cuộc hôn sự giữa ta và Hách Thanh là mối duy nhất được Hoàng thượng ban trong suốt năm năm nay.

6

Trở về viện mình, trong lòng ta có chút bất an.

Mọi chuyện cứ là lạ, khiến người khác không sao hiểu nổi.

Dùng bữa tối xong, Hách Thanh tới tìm ta, hành lễ thật sâu:

 “Lời mẫu thân dạy, ta đã ghi tạc trong lòng. Hai năm qua, nàng đã vất vả nhiều.”

“Cô nương họ Nguyễn mới đến, ta sẽ dành chút thời gian ở bên nàng ấy.”

“Sau này nàng ấy vào cửa, ta sẽ đối xử tốt với cả hai, không thiên vị bên nào.”

Ta chẳng buồn để tâm mấy lời đó, chỉ tò mò hỏi:

 “Ngươi định giáng ta từ chính thất thành thiếp thế nào?”

Thân hình hắn run lên, bất an nhìn ta:

 “Hoàng thượng ban hôn, nàng lại không phạm lỗi, sẽ không bị giáng đâu.”

Ta truy hỏi tiếp:

 “Nhưng cô nương họ Nguyễn muốn được Hoàng thượng ban hôn làm chính thê, vậy ngươi tính sao?”

Hắn đáp rất thật:

 “Hoàng thượng sẽ không ban hôn cho một cô nhi. Ta sẽ dùng công trạng đổi lấy thân phận bình thê cho nàng.”

Dùng chiến công đổi lấy cái danh “bình thê” cho một cô nhi?

Ta nói hắn đầu lợn thì còn làm nhục con lợn!

Giữa lúc im lặng, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng Bích Tỉ:

 “Ngươi lén lút đứng đây làm gì?”

Hách Thanh nhanh tay mở cửa, một tiểu nha hoàn đứng đó lí nhí:

 “Là cô nương họ Nguyễn sai ta theo dõi tướng quân, không cho ngài động phòng.”

Cô nương này chưa danh chưa phận mà đã quản đến phòng sự của Hách Thanh. Sau này mà nàng ta thực sự thành bình thê, chẳng phải sẽ ép ta chết sao?

Không khí ngưng trệ.

Sắc mặt Hách Thanh lúc đỏ lúc trắng, muôn màu hội tụ.

Ta giả bộ rộng lượng:

 “Ngươi đi đi.”

Hách Thanh như chạy trốn khỏi phòng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận