Hình như cách nào cũng không hợp lý.
Hay là ly hôn đi. Tôi với anh ta kết hôn hai mươi năm, tài sản có một nửa là của tôi.
Ly hôn xong chắc cũng được mấy trăm triệu.
Đến lúc đó tìm một cậu trai trẻ đẹp?
……
Nhận ra suy nghĩ của mình đã trôi quá xa, chính tôi cũng khựng lại một chút.
Không rõ nên ngạc nhiên vì khả năng nhẫn nhịn của bản thân, hay nên kiềm chế sự phấn khích trước viễn cảnh tự do.
Nghĩ một lúc, tôi đặt túi đồ ăn lên bàn.
Quay sang Phó Dự Niên nói:
“Chúng ta ly hôn đi.”
2
Phó Dự Niên không đồng ý ly hôn, lý do là anh ta cho rằng mình chưa phạm phải lỗi gì mang tính nguyên tắc.
Anh ta còn huy động họ hàng bạn bè đến khuyên tôi.
Bố mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc suốt hai mươi năm nói rằng, anh ấy cũng đâu có ngoại tình về thể xác, hay là tôi cố nhịn một chút, đến lúc đó họ sẽ ra mặt, bảo anh ấy chuyển cho tôi 5% cổ phần công ty.
Bạn bè chung của tôi và Phó Dự Niên thì bảo, con bé đó chẳng qua chỉ vì tiền, tôi mà đi chẳng phải là giúp nó toại nguyện à? Giờ công việc của Phó Dự Niên đang phất lên, giá trị tài sản cũng tăng vùn vụt, lúc này chỉ có kẻ ngốc mới giao hết của cải cho người khác.
Ngay cả cô bạn thân của tôi, gần đây cũng đang rối bời vì chuyện ly hôn—chồng cô ấy cũng ngoại tình. Khác biệt duy nhất là chồng cô ấy vừa nghèo vừa xấu.
Cô ấy thở dài khuyên tôi, hay là thôi đi, đàn ông biết thở thì kiểu gì cũng sẽ ngoại tình, ít ra Phó Dự Niên còn có tiền.
Thật buồn cười, tiền bạc như thể bùa hộ mệnh, có thể tha thứ cho mọi tội lỗi trong hôn nhân.
Tôi không lên tiếng, vẫn tiếp tục chuẩn bị tài liệu để ly hôn.
Nghe tin, bố tôi cũng đến.
Vừa bước vào cửa đã tát tôi một cái trời giáng.
Ông tức đến mặt đỏ phừng phừng: “Đàn ông thì ai chả phải xã giao? Có một hai người đàn bà thì sao? Nó đối xử tốt với con suốt hai mươi năm còn chưa đủ à? Nhất định phải làm ầm lên rồi ly hôn cho tan nát hết cả sao? Con giờ cũng bốn mươi tuổi rồi, ly hôn xong ai còn dám lấy con nữa?”
Nhìn ông hồng hào đầy sức sống, xem ra dì kế chăm ông rất tốt, đứa em trai mới sinh cũng ngoan ngoãn, ông tất nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nỗi tủi thân của tôi nữa.
Người cuối cùng đến khuyên tôi là con gái tôi—đứa con gái đang học đại học.
Nó về đến nhà, theo bản năng tôi muốn ôm lấy nó.
Ai ngờ lại bị nó đẩy mạnh ra: “Mẹ, sao mẹ cứ nhất quyết phải ly hôn với ba vậy?”
Người tôi từng mạnh mẽ trước mặt bao nhiêu người, lúc này lại bất giác co mình lại.
“Ba con có người phụ nữ khác rồi, mẹ không muốn tiếp tục sống với ông ấy nữa.”
“Là cô Giang Niệm đó hả? Ba nói rồi, cô ấy chỉ là bạn thôi mà.”
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, vẻ mặt giống hệt Phó Dự Niên.
“Mẹ, mẹ sống sung sướng quen rồi, ly hôn xong thật sự chịu được không? Đến lúc không quen, con không giúp mẹ đâu đấy.”
Thật lòng mà nói, trước khi con bé trở về, tôi vẫn luôn nghĩ ít nhất con gái—đứa do chính tay tôi nuôi lớn—sẽ dang tay ôm tôi một cái.
Tôi nghĩ nó sẽ tức giận đánh ba nó, chất vấn tại sao ba lại làm tổn thương mẹ, rồi đứng về phía tôi, cùng tôi vạch rõ ranh giới với người đàn ông phản bội kia.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhông ngờ, vừa về đến nhà, con bé đã trút một tràng tức giận lên tôi, rồi giận dữ xông thẳng lên lầu.
“Rầm!”
Tiếng đóng cửa vang đến chấn động cả linh hồn tôi.
Tống Trừng, sao mày lại ra nông nỗi này?
Tối đó, khi tôi đang tắm, Phó Dự Niên hiếm hoi bước vào phòng tắm.
Lần gần gũi gần nhất giữa chúng tôi cũng đã là chuyện của một năm trước.
Anh ta bước vào, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng.
Nhưng đôi tay vẫn chẳng ngừng, thành thạo lướt trên cơ thể tôi.
“Đừng giận nữa, được không?”
“Ngày mai anh sẽ đưa cô ấy đi, sau này sẽ không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa.”
Cơ thể tôi dần nóng lên, nhưng trong lòng lại càng lạnh giá.
Tôi nhắm mắt, để mặc nước mắt hòa vào làn nước trượt xuống gò má.
“Phó Dự Niên.”
“Ừ?”
“Hai người… đã ngủ với nhau chưa?”
“…”
Không cần trả lời, tôi cũng đã rõ. Cơn giận như lửa thiêu bốc thẳng lên đầu.
“Anh thật sự… làm tôi thấy ghê tởm.”
Cái cô Giang Niệm kia, bằng tuổi con gái chúng tôi.
Dù anh có đi tìm một cô hai mấy, ba mươi mấy tuổi, tôi cũng còn có thể nghĩ là đàn ông háo sắc.
Nhưng anh lại đi dây dưa với một cô gái trẻ, mới chập chững bước vào xã hội, còn non nớt như vậy.
Anh xuống tay nổi sao?
Phó Dự Niên giận dữ, mạnh bạo đẩy tôi ra.
3
Mắt cá chân tôi đau nhói, chưa kịp cúi xuống xem thì đã bị anh ta bóp cằm, kéo thẳng đến trước gương.
“Tôi làm em thấy ghê tởm? Vậy còn em? Em không thấy bản thân mình cũng kinh tởm à?”
“Nhìn mái tóc như bị chó gặm của em đi, còn chút nào ra dáng phụ nữ không? Nhìn bộ ngực xem, chảy xệ đến tận bụng rồi! Còn khuôn mặt kia, đầy vết nám vết đốm, nhìn vào chẳng ai buồn động vào!”
“Tống Trừng, em bây giờ còn giống phụ nữ không?”
Anh ta hung hăng bóp lấy ngực tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đóng băng.
“Cứ sống như thế này đi, tôi đảm bảo em cả đời không phải lo ăn lo mặc. Nhưng nếu ly hôn, em nhất định sẽ sống không bằng chết.”
Phó Dự Niên đi rồi rất lâu, mà cả người tôi vẫn run lên từng hồi.
Không thể tin được, người từng yêu tôi hai mươi năm lại có thể nói ra những lời như thế.
Hay là… anh ta đã sớm thay đổi, chỉ là tôi mù quáng không nhận ra?
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.