Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

2:52 chiều – 07/07/2025

Tôi siết chặt tay đến mức máu chảy ròng ròng trong lòng bàn tay.

Cơn đau nhói truyền đến, làm đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại.

Phó Dự Niên, anh nghĩ tôi không làm gì được anh? Anh muốn làm gì thì làm, muốn giẫm lên tôi lúc nào cũng được sao?

Anh cứ chờ đó. Cuộc hôn nhân này, tôi chắc chắn sẽ kết thúc.

Sáng hôm sau tôi xuống lầu, hiếm khi thấy Phó Dự Niên tự tay chuẩn bị bữa sáng.

Con gái đang ăn, thấy tôi thì cúi đầu xuống, bộ dạng rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi.

Ngược lại, anh ta lại làm ra vẻ người tốt, dịu dàng dỗ con: “Vi Vi, hôm qua chúng ta đã nói rồi mà, phải tha thứ cho mẹ chứ.”

Con bé miễn cưỡng lên tiếng: “Mẹ.”

“Con đi xe hôm qua mệt rồi, mau lại ăn sáng đi, ba làm sandwich con thích nhất nè.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, chẳng thèm giấu giếm.

Tôi không đáp lại.

Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên, người giúp việc dẫn Giang Niệm bước vào.

“Chào buổi sáng, phu nhân Phó. Em mang tài liệu đến cho anh Phó.”

Hai người họ bắt tay nhau ngay trước mặt tôi.

Con gái không thấy gì là sai trái, thậm chí còn nhiệt tình mời Giang Niệm ăn sáng.

Giang Niệm ngượng ngùng một chút rồi quay người ngồi luôn vào chỗ của tôi.

Như để chọc tức tôi, Phó Vi dọn bữa sáng của tôi đặt trước mặt cô ta.

Lại còn rót cho cô ta ly nước cam mà tôi thích nhất.

Giang Niệm cũng ra sức lấy lòng Phó Vi.

Hai người nói chuyện trường lớp, phát hiện hóa ra là cựu sinh viên cùng trường đại học.

“Trời ơi, Phó Vi, cậu dễ thương quá đi~ Tớ còn tưởng cậu sẽ giống phu nhân Phó, không thích tớ cơ.”

“Mẹ tớ gần đây đang mãn kinh, nghi thần nghi quỷ, cứ nhất định cho rằng cậu với ba tớ có gì đó, cậu đừng để ý.”

Một bữa sáng thôi, mà hai người họ đã thành bạn thân.

Từ lúc Phó Vi nói tôi bị hoang tưởng, tôi đã chẳng muốn nghe gì thêm nữa, liền đứng dậy rời khỏi nhà.

Tôi phải đi tìm một người—một người bạn cũ đã hơn mười năm không gặp.

Mối tình đầu của tôi, cũng là luật sư hàng đầu: Cố Diễn Bác.

4
Trong quán cà phê, tôi kể với Cố Diễn Bác chuyện tôi muốn ly hôn.

Anh ta hừ lạnh một tiếng: “Cô nỡ à?”

Từng này tuổi rồi mà tính tình vẫn còn khó chịu như vậy.

Giá mà anh ta dịu dàng một chút, năm xưa tôi đâu có chia tay với anh ta?

Không buồn đôi co với con lừa cố chấp này, tôi móc từ trong túi ra một tấm thẻ.

“Tôi có tìm hiểu qua rồi, giá thị trường của anh bây giờ là một triệu. Ở đây có năm trăm nghìn, sau khi ly hôn tôi sẽ trả nốt phần còn lại. Mua bán thì cứ theo kiểu mua bán, đừng lôi tình cảm vào.”

Cố Diễn Bác nghịch nghịch chiếc thẻ, rồi nhét luôn vào túi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Được thôi, đại ân nhân.”

Trên đường về, anh ta nói muốn đưa tôi về nhà.

Những năm qua, so với tôi có gia đình đầy đủ, anh ấy sống đơn độc hơn nhiều. Nghe nói vợ anh ấy mất vì bệnh từ mấy năm trước, hai người không có con.

Thế nên anh ta dồn hết tâm trí vào công việc, sự nghiệp ngày càng phát triển, giờ đã là luật sư vàng của Thâm Thành.

Chiếc xe của Cố Diễn Bác là loại màu mè lòe loẹt—một chiếc Maserati, chạy lên thì gầm rú ầm ĩ.

Tôi nhíu mày không ngớt: “Từng này tuổi rồi còn thích mấy thứ phô trương như vậy.”

Không hiểu nổi vợ anh ta năm xưa nhìn trúng anh ở điểm gì nữa.

Cố Diễn Bác nhướng mày: “Ngày xưa em cũng thích mà, quên rồi à?”

Câu nói làm tôi nghẹn họng.

Hồi hai mươi mấy tuổi đúng là từng mê mấy thứ màu mè rực rỡ, nhưng mà ai mà chơi nổi đến tận bốn mươi chứ? Đúng là có sức bền thật.

Không muốn nói thêm nữa, sau khi xuống xe, tôi chuyển cho anh ta ba trăm tệ.

G: “?”
CC: “Tiền xe.”
G: “Được rồi, đại ân nhân.”

Tuy xe có phần khoa trương thật, nhưng Cố Diễn Bác đã dạy tôi rất nhiều việc cần chuẩn bị trước khi ly hôn.

Làm theo lời anh ta, tôi tìm cách tra ra tình hình tài khoản ngân hàng của Phó Dự Niên, còn thuê cả thám tử tư, chụp lại được địa chỉ nơi anh ta nuôi tình nhân.

Đó là căn nhà mà tôi đã mua trước khi kết hôn. Hồi mới yêu và vài năm đầu sau cưới, chúng tôi từng sống ở đó.

Sau này có Phó Vi, vì thuê bảo mẫu nên không đủ chỗ, mới dọn ra căn biệt thự hiện tại.

Tôi đã mấy năm không đến đó, vậy mà Phó Dự Niên lại dám đưa cô ta về sống ở đó sao?

Tôi lôi chìa khóa ra, chọn ngày bọn họ không có nhà, mở cửa căn hộ ra.

Bên trong căn hộ hầu như không thay đổi gì, chỉ là nhiều thêm vài món lặt vặt.

Có thể thấy Giang Niệm thực sự rất muốn cưới Phó Dự Niên.

Sau ghế sofa treo ảnh chụp chung của hai người họ.

Bên cạnh bàn ăn có một con búp bê len do chính tay cô ta đan.

Trong bếp vẫn còn nồi canh đang được giữ ấm, hương thơm nồng đậm.

Nếu như kiểu tạo dáng trong bức ảnh chụp không giống hệt bức ảnh năm xưa của tôi và anh ta…

Nếu như con búp bê len cô ta đan không phải là quả cam—loại tôi thích nhất…

Nếu như nồi canh ấy không phải là công thức đặc biệt mà tôi từng tự nghiên cứu riêng cho bệnh dạ dày của Phó Dự Niên…

Thì có lẽ tôi còn có thể vỗ tay chúc mừng cặp uyên ương hoang dã này.

Nhưng công thức nấu canh đó, năm xưa tôi chỉ viết cho mẹ chồng.

Nói cách khác, ngoài tôi ra, chỉ có bà ấy biết.

Vậy mà giờ lại xuất hiện trong nơi ở của Giang Niệm.

Hàng loạt sự phản bội nối tiếp nhau khiến tôi bắt đầu hoài nghi—có phải tôi thật sự quá thất bại nên tất cả những người bên cạnh mới không chút do dự mà lựa chọn tổn thương tôi?

Đúng lúc cảm xúc đang cuộn trào, cửa đột ngột mở ra.

Giang Niệm bước vào với gương mặt rạng rỡ.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận