“Đúng vậy. Thần nữ đã khắc chết ba vị hôn phu, thật không dám tiếp tục hại người.”
“Vậy còn Tiêu Chiến? Hắn cũng khắc chết hai vị hôn thê.” Hoàng đế nhìn ta đầy hứng thú.
“Hai kẻ khắc nhau như các ngươi, trẫm rất muốn biết ai sẽ chết trước.”
Ta nghe mà lạnh sống lưng. Hoàng đế coi bọn ta là gì chứ? Đấu dế hay sao?
“Hoàng thượng, thần nữ thực sự sẽ hại chết hắn…” Ta gấp đến nỗi gần muốn rơi lệ.
“Vậy thì cứ hại đi.” Hoàng đế thản nhiên như không.
“Dù sao hắn cũng sẽ hại chết ngươi. Cứ xem ai mệnh lớn hơn là được.”
Ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Hoàng đế căn bản đem chúng ta ra làm vật thí nghiệm!
Ngài muốn nhìn xem, khi khắc phu gặp khắc thê, sẽ sinh ra kết cục gì.
“Hoàng thượng…”
“Đủ rồi, trẫm ý đã quyết, ngươi lui xuống đi.” Hoàng đế lại tiếp tục xem tấu.
“Nhớ kỹ, nửa tháng sau thành hôn. Trẫm sẽ phái người của Kỳ Sự Ti tới dự lễ.”
Kỳ Sự Ti! Không phải là cái bộ chuyên điều tra dị nhân kỳ sự đó sao?
Hoàng đế đúng là muốn đem hôn sự của bọn ta ra làm trò lạ mà quan sát!
Ta lê bước nặng nề ra khỏi hoàng cung, trong lòng rối bời suy nghĩ đối sách.
Tìm Tiêu Chiến thương nghị? Nhỡ đâu hắn thật sự có mệnh khắc thê thì sao?
Đào hôn? Dẫu trốn được hòa thượng, cũng chẳng trốn được miếu. Hơn nữa kháng chỉ là tội chết.
Giả bệnh? Thái y trong cung ai nấy đều là lão hồ ly, sao giấu nổi mắt họ?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một đường.
Tới tìm Tiêu Chiến, xem thử có thể liên thủ ứng phó cục diện này hay không.
Dù sao cũng đều bị hoàng đế đem ra làm trò cười, chi bằng hai con khỉ ôm nhau sưởi ấm còn hơn.
2
Tiêu phủ so với trong tưởng tượng của ta, càng thêm lạnh lẽo tiêu điều.
Đường đường là phủ đệ của hộ quốc đại tướng quân, vậy mà trước cổng chẳng thấy mấy người canh giữ, toàn phủ tràn ngập khí tức quạnh quẽ hoang tàn.
Vừa bước vào cửa lớn, liền cảm nhận được một luồng hàn ý không tên.
Không phải vì thời tiết, mà là cảm giác đè nén không sao nói rõ.
“Tô tiểu thư? Sao tiểu thư lại đến đây?” Một lão nhân có dáng vẻ quản gia bước đến.
“Ta muốn gặp Tiêu tướng quân, có chuyện trọng yếu cần thương nghị.”
Quản gia thoáng do dự: “Tướng quân đang luyện công, không rõ có tiện gặp không?”
“Việc cấp bách, phiền ông truyền báo một tiếng.”
Quản gia khẽ gật đầu, xoay người bước vào trong.
Ta đứng đợi trong viện, vô tình quét mắt nhìn qua một vòng hoa cỏ xung quanh.
Thật kỳ lạ, rõ ràng đang là mùa xuân, vậy mà hoa trong viện lại thưa thớt, có cây thậm chí còn chưa nảy mầm.
“Tô tiểu thư, tướng quân thỉnh người đến thư phòng gặp mặt.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa theo chân quản gia đi qua mấy dãy hành lang, đến trước một gian thư phòng đơn sơ.
Tiêu Chiến đang đứng quay lưng lại phía ta, trước cửa sổ, thân hình cao lớn, mình khoác trường bào trắng đơn giản.
Nghe tiếng bước chân, hắn mới quay đầu lại.
Lần đầu tiên, ta được nhìn rõ diện mạo hắn ở khoảng cách gần.
Còn rất trẻ, e chừng chỉ hơn hai mươi, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính. Song ánh mắt hắn lại lạnh lẽo, lạnh như hồ nước mùa đông rét mướt.
“Tô tiểu thư đêm khuya tới phủ, có việc gì chăng?” Thanh âm của hắn cũng lạnh như băng.
Ta hít sâu một hơi, quyết định đi thẳng vào chính sự: “Tướng quân hẳn đã biết chuyện thánh thượng ban hôn?”
“Biết rồi.”
“Vậy tướng quân có định liệu ra sao?”
Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát rồi mới đáp: “Nhập cung, thỉnh hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi?” Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. “Ý cô là gì?”
“Nếu hoàng thượng không đồng ý thì sao?”
Ánh mắt Tiêu Chiến lại càng thêm băng lãnh: “Tô tiểu thư muốn nói gì?”
Ta bị ánh mắt ấy nhìn tới mức lòng có chút chột dạ, song vẫn gắng giữ vững khí thế:
“Ý ta là… hai ta đều hiểu rõ tình huống đặc biệt của đối phương. So với mạnh ai nấy lo, chi bằng liên thủ ứng phó.”
Tiêu Chiến bật cười lạnh: “Liên thủ? Tô tiểu thư muốn cùng tại hạ kháng chỉ ư?”
“Không phải kháng chỉ, mà là… là diễn trò.” Ta cắn răng nói ra.
“Nếu hoàng thượng đã muốn xem náo nhiệt, vậy chúng ta diễn cho ngài ấy xem.”
“Diễn gì?”
“Diễn cho ngài ấy thấy chúng ta thực sự tương khắc.”
Ta càng nói càng hào hứng.
“Ngươi thể hiện rõ hơn cái gọi là ‘khắc thê’, ta thì làm cho ‘khắc phu’ nổi bật thêm chút nữa, để hoàng thượng thấy hai ta ở cùng nhau thật sự sẽ có người mất mạng.
Đến khi ấy, tự khắc ngài sẽ thu hồi thánh chỉ.”
Tiêu Chiến chăm chú nhìn ta thật lâu, lâu đến mức ta sinh nghi, chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu lòng người?
Hắn chậm rãi mở miệng: “Tô tiểu thư, cô chắc chắn mình thật sự là khắc phu chứ?”
Tim ta khẽ giật, song mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tự nhiên là thật, nếu không sao ta lại lo lắng đến thế?”
Ngay lúc ấy, ta khẽ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy là nha hoàn thân cận của ta, cũng là người ta tin tưởng nhất suốt những năm qua.
Nàng ẩn mình ngoài thư phòng, thấy ám hiệu của ta liền lập tức hành động.
“Choang!”
Một chiếc chén trà trong thư phòng bỗng nứt vỡ, nước trà văng ra khắp mặt bàn.
Ta giả vờ hoảng hốt:
“Ối trời! Lại nữa rồi. Tướng quân xem, ta mà căng thẳng là lập tức xảy ra chuyện.”
Tiêu Chiến nhìn chén trà vỡ, ánh mắt thoáng thêm phần phức tạp.
Nhưng điều tiếp theo xảy ra mới khiến ta thực sự kinh ngạc.
Ngoài thư phòng bỗng vang lên tiếng chim kêu, tiếp đó là một tiếng “bịch”, tựa như có thứ gì rơi xuống đất.
Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trắng bệch.
“Có chuyện gì vậy?” Ta vội hỏi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.