Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhanh chóng bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Ta cũng theo đến nơi, thì thấy dưới sân một con chim đã nằm chết.
Ta sững người: “Cái… cái này là thế nào?”
“Không có gì.” Tiêu Chiến quay lại bàn, nhưng ta trông thấy tay hắn hơi run run.
“Có lẽ nó va vào gì đó mà chết.”
Nhưng trong lòng ta biết rõ, con chim ấy chết rất kỳ lạ.
Rõ ràng mới vừa hót vang, cớ sao lại đột ngột rơi xuống như vậy?
Chẳng lẽ… Tiêu Chiến thật sự mang mệnh khắc thê?
Ta bắt đầu nhìn lại người nam nhân trước mắt bằng một ánh mắt khác hẳn.
Nếu hắn thực sự mang mệnh khắc thê, vậy ta – kẻ giả vờ khắc phu – chẳng phải sẽ xui xẻo lớn rồi sao?
“Tô tiểu thư, đêm đã khuya, xin mời người hồi phủ.” Tiêu Chiến hiển nhiên là đang đuổi khách.
“Khoan đã, chuyện giữa chúng ta còn chưa thương nghị xong.”
“Không có gì để thương nghị cả. Tô tiểu thư nên tự trọng.” Tiêu Chiến lạnh lùng nói.
Lời ấy khiến ta tức giận không thôi: “Tự trọng cái gì? Ta hảo tâm đến để bàn kế đối phó, vậy mà ngươi lại…”
Tiêu Chiến cắt ngang: “Ta thì sao? Tô tiểu thư, ngươi với ta vốn không thân không quen, cớ gì khiến ta phải tin tưởng?”
“Vậy cớ gì ngươi lại không tin?” Ta cũng nổi giận.
“Ta đã nói rõ ràng như thế, ngươi còn bày ra bộ mặt đạo mạo làm gì?”
Ánh mắt Tiêu Chiến chợt trở nên nguy hiểm: “Đạo mạo? Tô tiểu thư, lời lẽ nên giữ mực thước.”
“Giữ gì chứ?” Ta càng nói càng giận.
“Tiêu tướng quân, ngươi đừng tưởng mình lợi hại lắm! Người mà ta – Tô Uyển Nhi – chịu gả, còn chưa sinh ra đâu!”
“Vậy thì chờ mà thành một xác chết đi.” Tiêu Chiến cười lạnh.
“Bởi vì nữ tử cùng ta thành hôn, chưa từng có ai sống quá một tháng.”
Lời ấy khiến ta lạnh cả người.
Hắn nói với giọng chắc nịch, lãnh khốc, như thể từng tận mắt chứng kiến nhiều nữ nhân chết dưới tay mình.
Ta bỗng nhận ra, e rằng người nam tử này nguy hiểm hơn ta tưởng.
Ta hạ giọng: “Tiêu tướng quân… rốt cuộc ngươi đã sát bao nhiêu nữ nhân?”
Tiêu Chiến sững người một thoáng, sau đó cười khổ: “Sát? Ta khi nào từng chủ động giết ai đâu?”
“Vậy còn hai vị hôn thê của ngươi…”
“Cái chết của các nàng, đều là ngoài ý muốn.” Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống.
“Nhưng những chuyện bất ngờ ấy… cứ mãi xảy ra bên cạnh ta.”
Nhìn thần sắc hắn, ta chợt có chút tin lời hắn nói.
Đôi mắt ấy, cất giấu nỗi đau chẳng giống như đang diễn trò.
“Vậy thì… càng nên liên thủ.” Ta dịu giọng.
“Ngươi không muốn hại chết ta, ta cũng không muốn chết trong tay ngươi.”
“Chúng ta có thể diễn cho giống một chút, để hoàng thượng thật lòng tin rằng chúng ta tương khắc, như vậy mới có cơ hội khiến ngài thu hồi thánh chỉ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTiêu Chiến nhìn ta hồi lâu mới nói: “Ngươi thực sự nghĩ có thể qua mặt được hoàng thượng?”
“Không thử sao biết được?”
Tiêu Chiến gật đầu: “Tốt. Vậy thì thử xem. Nhưng ta nói trước, nếu thật sự xảy ra điều bất trắc, ngươi chớ có hối hận.”
“Không hối hận.” Ta đáp dứt khoát.
Song trong lòng, đã bắt đầu thấy bất an.
Người tên Tiêu Chiến này… rốt cuộc thật sự có vấn đề, hay đang phối hợp cùng ta mà thôi?
3
Ba ngày sau, hoàng đế hạ thêm một đạo thánh chỉ… càng vô lý hơn.
Lệnh cho ta cùng Tiêu Chiến sớm dọn về một phủ, danh nghĩa là “bồi dưỡng tình cảm”.
Lúc nghe xong, ta chỉ muốn đập đầu vào tường.
Dưỡng tình gì chứ? Rõ ràng là muốn chúng ta sớm ngày tương tàn!
Đáng sợ hơn nữa, hoàng thượng còn phái người của Kỳ Sự Ti đến “bảo hộ” bọn ta.
Vị giám chính kia tên là Chu Văn Xương, là lão giả năm mươi ngoài tuổi, nụ cười hòa nhã, vẻ ngoài vô hại, nhưng ánh mắt hắn khiến người ta chẳng yên tâm.
“Tô tiểu thư, Tiêu tướng quân.” Chu giám chính tươi cười đầy mặt.
“Hoàng thượng đặc biệt căn dặn, để ta chăm sóc chu toàn hai vị. Có điều gì cần, xin cứ phân phó.”
Cần cái quỷ! Ta chỉ mong ngươi cuốn xéo càng nhanh càng tốt!
Song ngoài miệng chỉ đành nhẫn nại: “Đa tạ Chu giám chính đã nhọc lòng.”
Tiêu Chiến thì thẳng thắn hơn: “Không cần. Chúng ta tự lo được.”
“Ấy, vậy thì không ổn.” Chu giám chính xua tay.
“Thánh chỉ đã ban, hạ quan đâu dám trái. Hơn nữa…” Hắn liếc qua ta và Tiêu Chiến, ánh mắt mang vài phần thâm ý.
“Thân thể hai vị… cũng khá đặc biệt. Hạ quan còn phải tiện theo dõi… khụ khụ, tiện bề chăm sóc.”
Chăm sóc cái đầu ngươi! Rõ ràng là giám thị thì có!
Ta và Tiêu Chiến bị an bài ở lại tướng quân phủ, ta trú Đông viện, hắn ở Tây viện, chính giữa cách nhau một khu hoa viên.
Bề ngoài trông có vẻ an toàn, song ta biết rõ, người của Chu giám chính rải rác khắp nơi.
Đêm đầu tiên, ta liền bắt đầu hành động.
Ta bảo Tiểu Thúy bố trí sẵn một số cơ quan bí mật trong phòng mình.
Tỷ như: bình hoa có thể tự đổ, nến đang cháy có thể vụt tắt, cùng vài món đồ chơi phát ra âm thanh kỳ quái.
Kế hoạch như sau: tạo ra vài “hiện tượng siêu nhiên”, khiến Chu giám chính tin rằng ta thật sự mang mệnh khắc phu trầm trọng.
Kế tiếp hắn sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, mà hoàng thượng ắt sẽ hủy bỏ hôn sự.
Cơ quan đầu tiên phát động rất thành công. Giữa đêm khuya, bình hoa bất chợt đổ xuống, vang lên tiếng động lớn.
Chẳng bao lâu sau, người trong phủ ùn ùn kéo đến dò xét, trong đó có cả Tiêu Chiến.
“Chuyện gì vậy?” Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, trông thấy mảnh sứ vỡ đầy đất.
“Không rõ.” Ta giả vờ kinh hãi.
“Vừa rồi còn đang ngon giấc, chợt nghe một tiếng vang dữ dội.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.