Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

3:58 chiều – 10/06/2025

Chu giám chính cũng đến nơi, cẩn thận xem xét mảnh sứ vỡ, thần sắc như đang suy tư, chậm rãi gật đầu:

“Đúng là quái lạ. Bình hoa đặt vững như thế, sao lại tự ngã?”

Trong lòng ta mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn ra chiều lo lắng: “Có phải… thể chất của ta lại phát tác chăng?”

“Rất có khả năng.” Chu giám chính nghiêm túc ghi chép.

“Tô tiểu thư không cần lo. Đây đều là hiện tượng… bình thường.”

Bình thường cái đầu ngươi!

Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra lại khiến ta bắt đầu hoài nghi rốt cuộc cái gì mới là “bình thường”.

Sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy thì phát hiện trong viện có mấy con chim chết.

Sang ngày thứ ba, một gốc đại thụ bên Đông viện bỗng héo rũ khô cằn.

Tới ngày thứ tư, đến cả nước giếng cũng trở nên vẩn đục đen ngòm.

Những việc này, tuyệt đối không phải do ta bày ra!

Ta bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Tiêu Chiến cũng đang âm thầm phối hợp diễn trò?

Dù sao chúng ta cũng là liên minh, hắn giúp ta diễn thì cũng hợp lý.

Nhưng khi ta tới chất vấn, phản ứng của hắn lại vượt khỏi dự liệu.

“Ngươi cho rằng mấy chuyện ấy là do ta sắp đặt?” Tiêu Chiến khẽ cười khổ.

“Tô tiểu thư, nếu ta có thể khống chế được những điều ấy, thì ta đã khiến chúng không xảy ra nữa rồi.”

“Ý ngươi là…”

“Ý ta là… tất cả đều là thật.” Ánh mắt Tiêu Chiến phức tạp dị thường.

“Bên cạnh ta, từ trước đến nay, luôn có những chuyện kỳ quái xảy ra. Ta đã quen rồi.”

Nhìn thần sắc hắn, ta bắt đầu dựng tóc gáy.

Nếu lời hắn là thật, vậy ta chẳng phải thật sự xui xẻo ư?

Ta nuốt khan một ngụm nước bọt: “Tiêu tướng quân, lời ngươi nói… có thật không đấy?”

“Ngươi nghĩ ta có lý do gì để dối gạt ngươi?”

Ta ngẫm lại, đúng là chẳng có.

Giờ chúng ta đồng hội đồng thuyền, hắn gạt ta cũng chẳng lợi gì.

“Vậy… vậy chúng ta phải làm sao?” Ta bắt đầu hoảng loạn.

“Chúng ta thật sự sẽ… khắc chết lẫn nhau sao?”

“Không biết.” Tiêu Chiến lắc đầu.

“Có thể có, cũng có thể không.”

“Cái đó gọi là câu trả lời à?!” Ta sốt ruột đến mức dậm chân.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bất ngờ “rầm” một tiếng, đóng sập lại.

Ta và Tiêu Chiến đều giật mình sững người.

Rõ ràng vừa rồi không có gió, sao cửa lại tự khép?

Tiêu Chiến bước đến kéo cửa, kéo không nổi.

“Chuyện gì vậy?” Ta cũng tiến lên, cùng hắn đẩy then cửa, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích.

“Có lẽ bị kẹt rồi.” Tiêu Chiến nói, rồi dùng sức đẩy mạnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Then cửa… gãy đôi.

Không phải là rời ra, mà là vỡ vụn, thành bụi mịn.

Hai người chúng ta đưa mắt nhìn nhau.

“Cái này… cũng là hiện tượng bình thường sao?” Ta khẽ hỏi.

Tiêu Chiến không đáp, song ta thấy tay hắn đang khẽ run.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Chu giám chính lại tới.

“Nhị vị không sao chứ? Vừa rồi nghe thấy động tĩnh…” Ánh mắt hắn lập tức sáng lên khi thấy mảnh then cửa vỡ vụn dưới đất.

“Ồ, lại có dị trạng mới rồi.”

Dị trạng cái đầu ngươi ấy! Ta suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán!

Ta cố gắng giữ vẻ trấn định: “Chu giám chính, những chuyện như thế này… có phải sẽ ngày càng nghiêm trọng chăng?”

Chu giám chính vừa ghi chép vừa nói: “Khó mà đoán định. Nhưng hoàng thượng rất có hứng thú, dặn ta nhất nhất ghi chép tường tận.”

Tâm ta lúc ấy lạnh như băng.

Hoàng thượng chẳng những không định thu hồi thánh chỉ, ngược lại càng ngày càng… cảm thấy hứng thú?

Thế thì… thực sự xong rồi.

Ta len lén liếc nhìn Tiêu Chiến, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn ta.

Ánh mắt hai chúng ta giao nhau trong khoảng không, đều thấy rõ trong mắt đối phương một chữ: tuyệt vọng.

Xong rồi… Thực sự… chúng ta sẽ chết tại nơi này mất thôi.

4

Lại ba ngày nữa trôi qua, dị trạng càng thêm dồn dập.

Phòng ta bắt đầu xuất hiện những âm thanh lạ lùng, như thể có người đang gõ vào trong vách tường.

Sân viện Tiêu Chiến thì liên tục có động vật chết không rõ nguyên do.

Đáng sợ nhất, những hiện tượng ấy bắt đầu ảnh hưởng đến đám hạ nhân trong phủ.

Có một tiểu nha đầu đi ngang phòng ta thì đột nhiên ngất lịm, tỉnh lại xong nói đã gặp ác mộng kinh hoàng.

Lại có một tiểu đồng làm việc bên viện Tiêu Chiến, vô cớ bị cành cây cứa vào tay, vết thương sâu thấy xương.

Ta bắt đầu sinh nghi, đây không còn là chuyện khắc phu khắc thê gì nữa, mà là có… tà khí đang hoành hành.

Đêm ấy, ta không nhịn được, liền sang tìm hắn.

“Tiêu tướng quân, ta cảm thấy có điều không ổn.”

“Không ổn chỗ nào?”Đ.ọc fuI/. tại, vivutruyen2/.net, để. ủ.ng h,ộ tác giả !

“Những việc này xảy ra quá thường xuyên. Hơn nữa…” Ta ngập ngừng chốc lát.

“Hơn nữa ta cảm thấy… có người đang âm thầm thao túng.”

Tiêu Chiến nhíu mày: “Ngươi nghi ai?”

“Ta không biết. Nhưng nhất định có điều bất minh.” Ta đem mấy ngày nay quan sát được thuật lại cho hắn nghe.

“Ngươi có nhận ra không, mỗi lần có chuyện, Chu giám chính đều tới rất nhanh?”

“Ý ngươi là… hắn đang theo dõi chúng ta?”

“Không chỉ là theo dõi.” Ta hạ giọng thấp xuống.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận