Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

9:27 sáng – 08/06/2025

Ta chẳng màng lời nhắc nhở, cõng hắn trên lưng, kiên quyết từng bước một, đưa về sơn động xưa kia ta từng tu luyện.

Hắn thương thế nặng nề, chẳng những chân gãy, mà thân thể lại sinh ra đã suy nhược, gầy yếu vô cùng.

Ta hết lòng chăm sóc, lấy linh lực dưỡng thân mười ngày, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy được.

Trong mười ngày ấy, hắn đối với ta hết mực ôn nhu, ngày ngày đọc thơ ta thích, chải tóc cho ta.

Hắn nói:

“Dao Dao, nàng là giai nhân tuyệt sắc trong thiên hạ, lại là ân nhân cứu mạng của ta. Gặp được nàng là phúc phần cả đời này của ta.”

Ta lần đầu nếm trải nhân duyên, bị lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc quay cuồng, cuối cùng cùng hắn kết bái phu thê nơi thôn làng nhỏ.

“Dao Dao, đời này ta tuyệt không phụ nàng. Nguyện được lòng người, bạc đầu chẳng rời xa.”

Ngày thành thân, hắn thề hứa một đời một kiếp, chỉ một đôi người.

Đêm động phòng, ta đồng ý theo hắn vào kinh, nhưng trong lòng đã tính sẵn — với thân thể của hắn, sợ rằng không thể kịp ngày thi cử.

Vì vậy, trong nụ hôn, ta đem linh châu đào hoa trong cơ thể, truyền cho hắn.

“Xong rồi xong rồi, tỷ tỷ ơi, tỷ tiêu rồi! Tỷ không độ kiếp phi thăng nữa, sau này nhất định sẽ hối hận đó!”

Hoàng oanh ngoài cửa sổ kêu ríu rít không ngừng, ta lại chẳng bận tâm, cứ thế đắm chìm trong hoan lạc ân ái.

Sáng hôm sau, hoàng oanh hóa thành biểu muội xa bên ngoại của ta, cùng chúng ta vào kinh.

Tống Hoài Niên thân không một xu dính túi, là ta bán thuốc mưu sinh, lo cho hắn áo cơm đầy đủ, còn tích góp được một khoản lớn, đủ để khi đến kinh thành, có thể mua được nhà cửa.

Tộc đào hoa chúng ta trời sinh mỹ mạo, sau khi có được linh châu dưỡng thân, dung mạo Tống Hoài Niên vốn bình thường, đến lúc vào kinh, đã trở nên phong thần tuấn lãng, tuấn tú tuyệt trần.

“Đúng là số chó! Tống Hoài Niên thật sự là nhặt được bảo vật khi gặp được tỷ tỷ.”

A Lê vẫn luôn hậm hực không thôi.

Ngày Tống Hoài Niên đỗ trạng nguyên, cưỡi ngựa diễu phố, phong quang vô hạn, chẳng biết bao nhiêu khuê nữ ái mộ, chỉ mong được gả về làm chánh thê.

Nhưng hắn chỉ cười, nói:

“Thật có lỗi, tại hạ đã có thê thất, hơn nữa trong lòng cũng chỉ yêu một mình ái thê. Không dám nhận sự ái mộ của các vị tiểu thư.”

Tống Hoài Niên hào sảng thừa nhận mình đã có thê thất, khiến bao tiểu thư quyền quý tiếc nuối chẳng thôi, lại đua nhau ngưỡng mộ ta – một người vợ trạng nguyên vốn không mấy ai biết đến.

A Lê thấy hắn biết điều như vậy, mới chịu yên lòng bớt giận.

Suốt sáu năm qua, Tống Hoài Niên đối với ta yêu chiều hết mực, biết ta ưa hoa đào, bèn sai người trồng khắp phủ từ Đông sang Tây, nơi nơi đều rợp sắc đào hồng.

Mỗi năm đến mùa hoa nở, hắn lại tặng ta vô số trâm cài hoa đào, thậm chí đích thân xuống bếp, làm bánh đào hoa cho ta nếm thử.

Có thời điểm, ta thật sự từng cho rằng việc từ bỏ phi thăng, sống cuộc đời phàm nhân bình thường như thế này, lại mỹ diệu đến vậy.

Chỉ mong làm uyên ương, chẳng thiết thành tiên, chính là chân tâm thật ý của ta suốt bao năm qua.

Chưa từng nghĩ đến, trong mắt phàm nhân, huyết mạch nối dõi lại lớn hơn cả trời. Bởi không có con, hắn rốt cuộc lại chọn phản bội.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ không hay rồi! Gốc đào phía Tây viện bị đốn mất rồi!”

A Lê hấp tấp chạy vào, cắt đứt hồi ức của ta. Ta đưa mắt nhìn về phía Tây, chỉ thấy hoa đào rợp trời, một cơn gió lướt qua, cánh hoa rơi rụng, nhuộm đất thành màu hồng nhạt.

Vài cây hoa đào nhô khỏi tường viện đã ngã xuống, y như cõi lòng ta lúc này đã tan nát thành tro vụn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

【3】

A Lê uất ức không thôi, toan đi tìm Lâm Mục Khanh tính sổ.

“Nàng chỉ là một ả di nương, đâu thể làm chủ chuyện ấy. Muội tìm sai người rồi.”

Ta lên tiếng ngăn lại, mắt vẫn dõi theo gốc đào trong viện. Những cây khác có chặt ta cũng không thiết, nhưng riêng cây này… là linh mộc.

Ta ngày đêm dùng linh khí nuôi dưỡng, lại dùng máu tim tưới gốc. Thêm hai tháng nữa thôi, nó sẽ kết ra linh quả.

“A vậy thì muội đi tìm cái tên cẩu trượng phu Tống Hoài Niên kia!”

A Lê giận đến đỏ mặt, vừa quay lưng thì Tống Hoài Niên đã bước vào.

“Dao Dao, Khanh khanh đối với phấn đào có chút mẫn cảm, ngửi phải sẽ chóng mặt choáng váng. Nay nàng lại đang mang thai, vì vậy chỉ đành chặt tạm cây đào này đi. Đợi nàng sinh xong, ta sẽ tự tay trồng lại cho nàng.”

Tống Hoài Niên vừa nói, vừa vươn tay ôm lấy eo ta, giọng điệu dịu dàng đầy dụ hoặc.

Ta lập tức đẩy hắn ra, ánh mắt sắc như gươm, nhìn thẳng vào mấy tên gia đinh hắn dắt đến.

“Kẻ nào dám động vào gốc đào này, ta sẽ lập tức đem người đó phát mại!”

Tống Hoài Niên ngẩn người, dường như không nghĩ rằng ta lại mạnh mẽ đến vậy.

Sáu năm bên nhau, đây là lần đầu tiên ta nói ra lời cứng rắn như thế.

Phủ đệ này là do ta bỏ tiền mua, hạ nhân trong phủ cũng do ta tuyển, khế bán thân đều nằm trong tay ta. Đám tôi tớ kia lập tức rụt rè, cúi đầu không dám hó hé.

“Dao Dao…”
Tống Hoài Niên khẽ gọi, giọng đã khàn hẳn đi.

“Những nơi khác ta mặc kệ, nhưng trong viện ta, bất kỳ vật gì cũng không cho phép ai tự tiện đụng vào. Lâm di nương không cần đến thỉnh an, nếu thật sự dị ứng hoa đào, thì mời nàng dọn đến viện xa nhất trong phủ mà ở!”

A Lê nghe vậy, liền bước ra, chắn trước mặt Tống Hoài Niên.

“Giáo thư, chuyện này là huynh sai rồi. Phủ đệ lớn thế kia, sao nhất định phải để Lâm di nương ở sát cạnh tỷ tỷ? Nếu nàng không chịu được hương hoa đào, chẳng lẽ định đốn hết đào trong thiên hạ?”

Tống Hoài Niên nghẹn lời, nhất thời không đối đáp nổi.

Một thoáng sau, ánh mắt hắn khẽ chuyển, lại bước đến gần ta, nhẹ giọng năn nỉ:

“Dao Dao, nàng cũng biết mà, ta vẫn luôn muốn tiến thân vào nội các. Phụ thân Khanh khanh chính là Lâm các lão trong nội các, lần này ta được bổ nhiệm làm Thiếu khanh Quang Lộc Tự, cũng là nhờ ông ấy ra tay giúp đỡ. Nay ta muốn bước thêm một bậc, tất cần phải trông cậy vào nàng ấy.”

Nghe đến đây, trong lòng ta khẽ chấn động, ngước nhìn vẻ mặt đầy mong mỏi của hắn, lại thấy rõ trong đó ẩn giấu dã tâm không thể che đậy, bỗng nhiên thấy buồn cười.

Tống Hoài Niên tuy văn chương xuất sắc, học hành không tệ, nhưng đối nhân xử thế thì thật sự chẳng ra sao.

Thế mà hắn lại có lòng dạ ngút trời, luôn mộng làm đại quan nhất phẩm, còn từng bảo muốn vì ta mà xin phong cáo mệnh.

Ta vốn chẳng màng cáo mệnh hay vinh hoa, thân vốn không thuộc cõi người, thứ ta cầu chỉ là phu thê hòa thuận, bạc đầu giai lão mà thôi.

Nhưng vì hắn ham thích, ta nguyện dốc sức giúp đỡ.

Từ một trạng nguyên không gốc rễ, hắn có thể ngồi lên ngôi vị Ngũ phẩm Thiếu khanh Quang Lộc Tự ngày nay, đều là nhờ ta dùng y thuật, giúp hắn kết giao nhân mạch, dìu dắt từng bước lên cao.

Nhất là lần thăng chức này, chính ta đã hao tổn linh lực, cứu chữa cho Trấn Nam Vương, đổi lấy sự tiến cử quý giá ấy.
Vậy mà… hắn lại tưởng công lao là của phụ thân Lâm Mục Khanh?

“Là ai nói với phu quân, rằng chính Lâm các lão tiến cử chàng thăng chức? Lâm di nương chẳng qua chỉ là thứ nữ chẳng được sủng ái, phu quân thật cho rằng nàng có thể khiến Lâm đại nhân vì nàng mà đổi lòng?”

Ánh mắt ta đầy vẻ châm chọc, xoay người bước vào trong phòng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận