Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

6:10 sáng – 08/09/2025

“Công đức hẳn cũng đã tích đủ rồi nhỉ…” Ta lẩm bẩm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lấy xúc tu lạnh như băng của nó.

Dù chưa đủ, thì ta cũng chẳng muốn tiếp tục nữa.

Thật là nhàm chán.

Ta đưa mắt nhìn về phía xa, thấy có người đang phóng sinh nước suối trên núi, cảm thấy việc ấy dường như… còn có vẻ lý thú hơn.

Ta phủi phủi y phục, đứng dậy: “Tiểu chương ngư, xem ra duyên phận giữa ta và ngươi… tới đây là hết rồi.”

“Lần này ngươi ngàn vạn lần chớ có theo ta nữa, cũng đừng để kẻ khác bắt đi đó!”

Nói đoạn, ta xách nó lên, mạnh tay quăng về phía biển, lòng thầm niệm một chữ:

“Đi thôi!”

Nào ngờ… nó chẳng những không đi, mà giữa không trung còn đột nhiên hóa lớn!

Tám chiếc xúc tu to khỏe bỗng nhiên cuốn chặt lấy thắt lưng ta, kéo ta bay về phía nó!

Ta: “???”

Yêu lực xanh thẫm cuồn cuộn dâng lên, bóng người cao ngất như mực tàu đổ xuống phủ lấy ta.

Hắn một tay giữ lấy sau gáy ta, đôi mắt lam sâu thẳm nổi sóng ngầm mãnh liệt, thanh âm trầm thấp mang theo sát khí:

“Trêu chọc rồi muốn thoát thân?”

“Không dễ vậy đâu.”

“Phàm nhân ——”

“Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.”

Xúc tu to lớn nóng như lửa, siết chặt lấy vòng eo ta, lại còn một nhánh nghịch ngợm cọ cọ nơi đùi ta.

Ta: “……”

Hỏng rồi! Tựa hồ đã chọc phải kẻ không nên chọc!

Cái gì mà tiểu chương ngư? Rõ ràng là đại yêu dưới biển sâu tu luyện ngàn năm!

3

Linh thú chỉ cần nhận chủ là có thể hóa hình, nhưng yêu thú lại phải khổ tu đến cảnh giới nửa bước đăng tiên, mới có thể thoát ly thú thể.

Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, lại cúi đầu nhìn đám xúc tu đang quấn chặt lấy thân, vô thức nuốt một ngụm nước bọt:

“Hóa thân bên ngoài, nửa bước đăng tiên?”

“Lẽ nào toàn bộ hải vực nơi Hạ giới này… đều thuộc quyền quản của ngươi?”

Chủ nhân Kha Lam Uyên bật cười khẽ, xúc tu siết thêm một tầng: “Giờ mới hay?”

Ngón tay hắn lướt qua môi ta, “Cớ sao không hôn nữa?”

Ta lúng túng, mặt đỏ như gấc: “Chuyện đó… chỉ là hiểu lầm thôi…”

“Hiểu lầm?” Hắn nheo mắt, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay ta, “Ngươi biết vừa nãy mình đã sờ vào đâu của bản tọa chăng?”

Ngón tay thon dài của hắn dẫn dắt tay ta, từ yết hầu lên xuống trơn nhẵn, men theo xương quai xanh như ngọc, qua lồng ngực rắn chắc, bụng dưới nổi rõ cơ bắp, rồi chạm đến… đường nhân ngư nóng bỏng nơi eo.

Thấy hắn còn định dẫn xuống tiếp,

Ta như bị điện giật, lập tức rụt tay về, mặt đỏ tới tận mang tai.

“Ta… ta xin lỗi! Ta không biết đó là ——”

“Không biết mà cũng sờ,” hắn nhếch môi cười, “đã sờ rồi, thì phải chịu trách nhiệm với bản tọa.”

Ta ấp úng: “Phải… phải chịu trách nhiệm thế nào?”

Xúc tu của Kha Lam lại siết chặt lấy eo ta, hơi dùng lực kéo ta vào lòng.

Hắn cúi người, chóp mũi gần như chạm vào mũi ta.

“Hai lựa chọn.”

Thanh âm khàn khàn,

“Làm phu nhân của ta, hoặc ——”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Xúc tu kề sát chân ta,

“Trở thành chủ khế ước của ta, vĩnh viễn không rời.”

Ta bị hành động quá mức thân mật làm cho loạn nhịp hô hấp, buột miệng: “Không được… ta đã có bản mệnh linh thú rồi.”

Không khí lập tức đông cứng.

“Ai?”

Thanh âm hắn lạnh băng.

“Thanh Lâm, huynh ấy cùng ta lớn lên từ nhỏ.”

Ta thành thực đáp: “Vả lại nay ta đang tích công đức để phi thăng, sư tôn có dặn, không được tùy tiện thu thêm linh thú nữa.”

“Là giống đực?”

“Ừm, là một con Thanh Minh U Mãng, rất lợi hại.”

Ánh mắt Kha Lam trở nên sắc lẻm, xúc tu từng chút một siết chặt: “Ngươi thà chọn một con xà, cũng không chọn ta?”

Ta bị hắn ôm siết có chút đau, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích: “Không phải không chọn ngươi, mà là… danh sách khế ước đã đầy. Hay… ta giúp ngươi hỏi thử mấy vị sư huynh sư muội khác?”

Bỗng dưng hắn bóp lấy cằm ta, lực mạnh đến mức khiến ta chau mày.

“Mười vạn lần,” hắn nghiến răng nghiến lợi, “ngươi đã hôn bản tọa mười vạn không trăm năm mươi chín lần, nay lại nói không muốn?”

Ta lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng, vội vàng xua tay: “Ấy là… là thuật an ủi của Ngự Thú Tông chúng ta! Ta với mỗi linh thú đều làm vậy cả!”

Lời còn chưa dứt, mặt biển đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn.

Mái tóc lam của Kha Lam tung bay không gió, tám chiếc xúc tu đồng loạt giương lên.

“Mỗi con?” Hắn lạnh giọng như băng, “Ngươi còn từng hôn những kẻ nào?”

Ta đưa tay đếm từng ngón: “Có thỏ trắng nè, sóc nhỏ, tiên hạc nhỏ…”

“Đủ rồi!” Hắn giận dữ, bóp lấy mặt ta.

“Từ nay về sau,” đôi môi mỏng gần như kề sát vào ta, “ngươi chỉ được hôn mỗi mình ta.”

“Vì sao…”

Lời còn chưa dứt, đã bị một nụ hôn bất ngờ ngăn lại, làn môi lạnh lạnh mềm mềm khiến cả người ta lập tức cứng đờ.

Hắn được nước làm tới, cạy mở răng ta, mãi đến khi ta thở không nổi mới chịu buông ra.

“Chỉ bằng vào cái này.” Hắn liếm môi cười cợt, “Giờ thì, chọn ta hay là chọn con xà kia?”

4

Môi của Kha Lam vẫn dán nơi khóe môi ta, hơi thở phả nóng, ánh mắt sâu như vực.

Ta thở hổn hển, đưa tay lau vệt nước bên mép, than một tiếng: “Ngươi… chẳng cần ép buộc ta đến thế.”

Ánh mắt hắn khẽ sáng, tưởng rằng ta đã thông suốt.

Nào ngờ câu sau lại khiến hắn như bị đánh trở về nguyên hình: “Khế ước giữa linh thú và chủ nhân, chỉ cần hôn nhẹ mi tâm, hoặc đồng tâm tình nguyện trao đổi huyết hoặc linh dịch là đủ.”

Ta nghiêm mặt nhìn hắn: “Nếu ngươi nhất quyết muốn làm linh thú của ta, ta đương nhiên không ngăn cản, chẳng cần cưỡng ép như vậy.”

Kha Lam: “……”

Ta tiếp tục kiên nhẫn giảng giải: “Huống chi, vừa rồi nếu ta không nguyện ý, ngươi tất sẽ bị pháp thuật phản phệ, cực kỳ nguy hiểm.”

Ta còn vỗ vỗ vai hắn,

“Lần sau đừng làm vậy nữa.”

Sắc mặt Kha Lam hệt như bị lôi đánh, đôi mắt lam dán chặt lên mặt ta, như muốn tìm xem có phải ta đang nói đùa.

Đáng tiếc, không có.

Ta lẩm bẩm trong lòng: “Ngự Thú Tông ta là môn phái chính tông, linh thú dưới trướng đều là linh vật trong giới tu tiên, dẫu là linh cầm khai trí cũng có, nhưng tuyệt chưa từng có ai ký khế ước với yêu thú…”

Nghĩ đến đây, ta lại tự buông xuôi:

“Thôi, mặc xác đi vậy.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận