Dù sao ta cũng là Thánh nữ, cùng lắm thì bị sư tôn mắng đôi câu.
Ta đưa tay vỗ vỗ đầu Kha Lam, chỉ vào dung mạo hắn vừa hóa ra: “Đã ký khế ước rồi, sau này đi theo ta đi.”
“Ngươi thích hình người hay nguyên hình?” Ta gợi ý, “Ta khuyên ngươi nên hoàn nguyên, dung mạo này quá chói mắt, đi giữa Hạ giới khiến người ngoái đầu không ngớt.”
Dứt lời, ta chỉ lên ngực áo mình — nơi đó có khâu một cái túi đựng linh thú, ngày thường ta hay nhét linh sủng vào đó, thỉnh thoảng còn tiện tay sờ đầu vài cái.
“Muốn chui vào không?” Ta thành tâm mời gọi.
Trán Kha Lam nổi gân xanh, sắc mặt khi đen khi đỏ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng.
Ngay lúc ta nghĩ hắn chê bai, thì hắn “phụt” một cái, biến về hình dạng tiểu chương ngư, tám chiếc xúc tu lúng túng kéo áo ta xô lệch rồi lại vuốt thẳng, cái đầu tròn vo còn hậm hực dụi dụi vào ngực ta, sau đó mới miễn cưỡng chui vào túi áo.
Chỉ để lộ ra đôi mắt lam ươn ướt, vụng trộm ngó ta.
Ta: “……”
Chết thật, đáng yêu quá thì biết làm sao đây?
Muốn vuốt đầu ghê.
5
Hôm sau, linh lực trong thân đã khôi phục, ta lại dắt theo Kha Lam bắt đầu hành trình phóng sinh mới.
Biển thì không thể ở được nữa, lỡ đâu lại vớt trúng một con “Kha Lam” thì gay. Thế là ta dời bước vào rừng rậm.
Tưởng đâu có một vị bá chủ Hạ giới đi bên cạnh sẽ giúp mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, ai ngờ đâu lại… chỗ nào cũng vướng.
Trong rừng sâu.
“Ai nha, con thỏ này đáng yêu thật.”
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ tay vuốt ve một con Nguyệt Quang thố.
Đôi mắt đỏ như hồng ngọc lấp lánh ngấn nước, đôi tai run run lay động, khiến lòng người nhịn không được muốn hôn lên cái đầu nhỏ kia một cái.
Vừa cúi người, eo liền bị siết chặt.
Chẳng rõ từ lúc nào, xúc tu của Kha Lam đã cuốn lấy thân ta, kéo ta lùi lại nửa bước.
“Cớ gì vậy?” Ta nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn lại.
Hắn đã hóa lại hình người, đứng ngay phía sau ta, đôi mắt xanh khẽ nheo: “Loại linh thố cấp thấp thế này, thả ra cũng chẳng tích được bao nhiêu công đức.”
“Nhưng mà…”
Lời còn chưa kịp thốt ra, con linh thố nọ bỗng toàn thân cứng đờ, sau đó “bịch” một tiếng ngã lăn ra đất, giả chết.
Ta: “??”
Kha Lam thản nhiên thu lại uy áp vừa âm thầm thả ra, vẻ mặt vô tội nhìn ta.
Hắn bảo: “Chẳng can gì đến bản tọa, là do nó nhát gan thôi.”
Ta: “……”
Tiếp tục đi tới, bắt gặp một con tiên hạc bị thương.
Lông trắng như tuyết, vấy máu loang lổ, trông thê lương vô cùng.
“Đừng sợ, để ta trị thương cho ngươi…” Ta nhẹ giọng an ủi, đang định đưa tay chạm lên bộ lông.
“Bốp!”
Một chiếc xúc tu lam thẫm đột nhiên vung ra chắn giữa ta và tiên hạc.
Tiên hạc hoảng hốt vỗ cánh bay đi, lông vương lại mấy chiếc.
“Kha Lam!” Ta tức giận giậm chân.
“Nó có ký sinh trùng.” Hắn mặt không đổi sắc, thản nhiên bịa chuyện, “Bản tọa là vì tốt cho nàng.”
Đỉnh điểm là khi ta bắt gặp một con tiểu xà thanh sắc.
Ta vừa ngồi xổm xuống, nó bỗng như gặp ác mộng, uốn mình bỏ chạy điên cuồng, giữa đường còn đâm sầm vào thân cây.
“……”
Ta quay đầu trừng mắt nhìn Kha Lam: “Lần này lại là cớ gì nữa đây?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn ung dung vuốt phẳng tay áo, thong thả đáp: “Bản tính loài xà vốn dâm tà, làm hoen ố khí chất thuần khiết của nàng.”
“Ngươi thiên kiến quá rồi!”
Thanh Lâm cũng là xà, mà huynh ấy thuần lương vô tội.
Ta giận thay cho các loài rắn, bất bình lên tiếng.
Kha Lam đột nhiên tiến sát lại gần, đầu ngón tay lạnh buốt nâng cằm ta: “Bản tọa đã nói rồi, nàng chỉ được chạm vào ta.”
Ánh mắt lam sâu hun hút, tầng tầng sóng ngầm cuộn trào: “Nếu còn để bản tọa thấy nàng chạm vào linh thú khác…”
“Sao nào?” Ta trừng mắt nhìn lại, chẳng chút e dè.
Rốt cuộc ai mới là chủ nhân, chẳng lẽ ta còn không quản được hắn?
Kha Lam như nhìn thấu tâm tư ta, đột nhiên bật cười, ý cười nguy hiểm mà mê hoặc: “Thì ta sẽ mang hết bọn chúng đi… nấu canh.”
Ta trợn tròn mắt, đang định dạy dỗ hắn rằng không được như thế, rằng linh sủng phải hòa thuận tương thân—
Thì hắn đã làm ra một việc khiến ta cứng họng không nói nên lời.
Hắn… chủ động biến về tiểu chương ngư, “bộp” một cái nhảy vào lòng ta, tám xúc tu quấn chặt lấy thắt lưng ta, cái đầu tròn trịa còn dụi dụi nơi ngực ta như làm nũng.
“……”
Ta cúi đầu nhìn cái sinh vật dính người này, nửa giận nửa buồn cười.
Đường đường là bá chủ Hạ giới, sao lại giống như một tiểu yêu cầu sủng?
“Thôi được rồi,” ta lập tức mềm lòng, “cưng chiều ngươi lần này thôi đó.”
Linh thú mới ký khế ước mà, hay quấn người, lại dễ nổi ghen.
Qua một thời gian, tự nhiên sẽ đỡ thôi.
Ta tự an ủi bản thân, tay cũng vô thức xoa xoa cái đầu trơn mượt của hắn.
Đầu ngón tay chợt cảm thấy một tia rung động nhẹ, cúi đầu nhìn thì thấy đầu xúc tu của hắn đang lén lút vểnh lên.
Tiểu tử này… cũng biết làm bộ làm tịch gớm nhỉ.
“Không có lần sau.” Ta nghiêm mặt cảnh cáo, nhưng tay lại xoa ngày càng dịu dàng.
Kha Lam được nước làm tới, còn chủ động dúi đầu vào lòng bàn tay ta, xúc tu quấn chặt thêm mấy vòng.
6
Chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Không biết sư tôn và các sư huynh sư muội trên kia hiện thế nào.
Năm năm nay, ta cùng Kha Lam ngày đêm bầu bạn, lại nghĩ ra được một cách tích công đức vô cùng khéo léo.
Để hắn đóng vai mặt lạnh đi bắt linh thú, còn ta sẽ làm người tốt đi thả.
Một bên bắt, một bên cứu, lặp đi lặp lại, công đức ào ào tích tụ.
Mục tiêu một trăm vạn linh thú mà sư tôn giao cho, nay ta đã vượt chỉ tiêu từ lâu.
Chỉ khổ cho đám linh thú xui xẻo, bị bắt đi thả lại không biết mấy lần, đến độ nay cả Hạ giới đều đồn đãi rằng—
Có một tên yêu quái biến thái chuyên đi bắt linh thú, tu vi thâm hậu, thủ đoạn lại tàn độc, hễ bắt được linh thú liền trói như bánh tét, bịt mắt, nhét miệng, chẳng đánh cũng chẳng ăn, chỉ để thưởng thức bộ dáng hoảng loạn giãy dụa của chúng.
Kỳ lạ hơn, bên cạnh yêu quái ấy luôn có một nữ tu lòng dạ Bồ Tát.
Nghe đồn vị nữ tu kia dung mạo như họa, tâm tính nhân từ, linh lực thanh khiết.
Mỗi lần ma đầu trước chân vừa đi, sau lưng nàng liền xuất hiện, giải cứu từng linh thú, lại còn dịu dàng trị thương băng bó.
Dần dà, bách linh nơi Hạ giới đều gọi nàng là “tiểu tiên tử cứu khổ cứu nạn”, còn yêu quái bên cạnh thì bị đặt danh là “đại ma đầu tàn bạo vô nhân”.
Hôm ấy lần đầu nghe tin đồn, sắc mặt Kha Lam đen đến có thể nhỏ ra mực, còn ta thì cười đến nỗi suýt cong cả thắt lưng.
Kha Lam bị tiếng cười của ta chọc giận, xúc tu bật ra siết chặt, trói ta lại thành một cái kén.
Hắn cúi người áp sát, ánh mắt lam trầm như biển động: “Còn dám cười, tin không bản tọa cũng bịt mắt nhét miệng nàng luôn?”
Ta chớp mắt: “Thế… rồi sao nữa?”
“Ngươi muốn ta gãi ngứa cho chăng?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.