Chương 2
Từ Tạ Dương cung của Thẩm Ly tới Chính Dương điện của ta phải đi ngang qua một con phố dài. Thị nữ thân cận của ta – Chiết Chi – vẫn đợi ta nơi đó.
Vừa thấy ta, nàng liền chạy đến ríu rít quanh ta mà hỏi:
“Công chúa, chuyện thành rồi ư? Nhưng mà…” — Nàng ấp a ấp úng, như muốn nói lại thôi.
“Nhưng mà… Tả tướng người… nhanh vậy sao?”
Ta lập tức trừng mắt! Con nha đầu chết tiệt này học từ ai cái loại chuyện dơ bẩn như thế hử?
Ta vội đem xâu khóa vàng giấu nơi sau lưng, nhét cả vào lòng nàng, khẩu khí cứng ngắc:
“Về sau không được nói bậy nói bạ nữa!”
Chiết Chi vẫn chưa chịu thôi:
“Ôi chao, công chúa của ta, vậy rốt cuộc là thành hay chưa vậy?”
Ta khẽ vuốt đầu ngón tay từng sờ lên chiếc eo mảnh khảnh của Thẩm Ly, vẫn còn nóng rực.
“Chưa thành, về sau cũng sẽ không thành. Thứ kia ngươi hãy tìm cái hộp mà khóa lại, bản cung không muốn thấy thêm lần nào nữa!”
Chương 3
Ta cố ý tránh mặt Thẩm Ly suốt một tuần lễ, vì thế mà cũng bỏ lỡ mấy buổi đại học.
Việc này khiến phụ hoàng vô cùng bất mãn.
Ngài còn sai thái giám thân cận tới thúc giục ta.
“Công chúa của lão nô ơi! Người nên đi học rồi! Giảng của Thẩm đại nhân, há lại dám bỏ?”
Công công Trần đã ngoài lục tuần, lưng còng, lời nói dịu nhẹ như nước.
“Còn nữa, không phải người yêu thích nhất là được nghe Thẩm đại nhân giảng sao? Lẽ nào ngài trách tội người? Công chúa cứ nói thật với nô tài, để nô tài bẩm báo với Thánh thượng.”
Ta vội xua tay lia lịa, cuối cùng đành thỏa hiệp:
“Công công chớ suy đoán nữa, tiên sinh không trách phạt gì ta. Ngày mai ta sẽ đi học lại.”
Phải nói rằng, nếu không có Thẩm Ly, hẳn cũng chẳng có ta hôm nay.
Chàng lớn hơn ta bảy tuổi. Tương truyền lúc chàng ra đời, trời hiện điềm lành. Năm lên bảy đã được phụ hoàng rước vào cung nuôi dạy.
Còn ta, sinh vào một ngày mưa lớn. Khi tiếng khóc đầu tiên của ta vang lên, mẫu phi cũng vừa trút hơi thở cuối cùng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNgười người đều nói ta là “thiên sát cô tinh”, đến phụ hoàng cũng từng có ý định vứt bỏ.
Chỉ có chàng, quỳ xuống khẩn cầu trước phụ hoàng:
“Bệ hạ nhân từ, công chúa mệnh khổ, nếu người không muốn dưỡng, thần nguyện thay người nuôi nấng.”
Vì một câu ấy, ta cùng chàng đồng sinh cộng trú mười năm.
Mãi đến năm ta tròn mười, mới chuyển ra khỏi nơi ở của chàng.
Cũng chính năm đó, chàng được phong làm Tể tướng, trở thành thầy dạy của ta.
Chương 4
Ngày hôm sau ta bước vào lớp khá muộn, vừa vào đã thấy chàng thân khoác nguyệt sắc trường bào, đứng lặng trên giảng đường.
Nắng sớm đầu hạ nhu hòa chiếu xuống, bóng dáng chàng như tiên giáng trần. Rõ ràng y quan nghiêm trang, nhưng lại ngẫu nhiên khiến người động tâm.
Đôi mắt hoa đào, môi mỏng lãnh đạm. Khi quay đầu nhìn ta, ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi khiến người sa vào chẳng thể thoát thân.
Ta sợ mình không kìm được lòng, liền vội vàng né tránh ánh nhìn.
“Công chúa, người đến muộn rồi ư?”
Lời trách cứ nhẹ nhàng, lại tràn đầy sủng nịnh bất lực.
Tim ta như ngừng đập…
“Bản cung mấy hôm nay thân thể khó chịu, nên mới không tới học. Mong phu tử chớ trách.”
Ta cúi mình thi lễ, rồi an vị tại chỗ.
Thẩm Ly khẽ hé môi, muốn nói lại thôi…
“Phu tử, học đến ‘Nam hữu kiều mộc, bất khả tú tư’ rồi.”
Ta cố ép mình ổn định tâm tình, nhắc nhở chàng.
Chàng thoáng sững lại, rồi tiếp tục dẫn học trò đọc sách.
Lúc giảng bài, chàng có thói quen thong thả đi lại trên giảng đường.
Tà áo bạch sắc nhẹ nhàng lướt qua làn váy hồng của ta, màu sắc đan xen như vẽ, dây dưa chẳng rõ.
Ta lặng lẽ ngắm nhìn chàng. Trong mắt ta, Thẩm Ly như bức họa tuyệt mỹ do ông trời họa nên, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người chẳng nỡ rời mắt.
Rõ ràng đôi mắt chan chứa thâm tình, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt như nước, dường như chẳng thứ gì chạm nổi tâm can. Môi mỏng nhàn nhạt, song lại mềm mại vô cùng.
Mềm mại? Ta sao lại biết điều ấy?
Bởi ta từng hôn qua rồi…
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.