Chương 5
Ngày ấy thời tiết không mát mẻ như hôm nay, trái lại có phần oi bức.
Bởi bài vở lần trước chưa đạt yêu cầu, ta bị gọi tới đình nghỉ trong ngự hoa viên để học bổ túc.
Cảnh hè mới vào, tiếng ve kêu râm ran khiến người bức bối.
Chiết Chi che dù cho ta từ xa, ta đã thấy Thẩm Ly vận trường sam trắng tinh, ngồi nghiêm cẩn trước bàn tử đàn tạm dựng trong lương đình.
Tay hữu chàng cầm bút, đầu ngòi phẩy nhẹ như tỏa hương mực.
Chàng chỉ ngồi đó, đã tựa như bức họa do hoạ sư hoàng gia dốc tâm vẽ nên, nhất cử nhất động đều toát ra tao nhã.
“Ngẩn người làm gì? Còn không mau lại đây?”
Thanh âm kia như hòa xuân dược, khiến tâm trí người ta rối loạn.
Ta giật mình rùng mình, vội tiếp lấy dù trong tay Chiết Chi, rồi chạy đến chỗ chàng.
“Phu tử an.” Ta hành lễ qua loa.
Chàng lại đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cung kính hoàn lễ: “Thần an.”
Trong lòng ta nảy sinh chút nghịch ý, liền vòng ra trước mặt chàng, ngón tay vô tình chạm vào vòng eo mảnh dẻ ấy.
“Phu tử đang viết gì vậy?”
Ta cầm lấy tờ tuyên chỉ trên bàn, tự tiện ngồi vào chỗ vừa nãy của chàng.
“Bài học hôm nay của công chúa còn chưa nhuần nhuyễn, thần chép lại những phần trọng yếu, để công chúa ôn luyện thêm lần nữa.”
Khí tức trên thân chàng vừa ôn hòa uể oải, lại mang theo ý xâm lấn mạnh mẽ, chính là như lúc này.
Ngón tay chàng gõ nặng lên mặt bàn, thanh âm chẳng còn cung kính như ban nãy:
“Công chúa, đoạn này không nên viết như vậy. Làm người quân vương, nên lấy việc bảo hộ bách tính làm đầu.”
Lại là câu dẫn!
Ta chẳng nhìn sách, chỉ chăm chú nhìn chàng…
Môi nhạt sắc, đường nét gợi cảm, chính là dáng môi khiến người ta chỉ muốn hôn lấy.
Cuối cùng ta chẳng nhịn được nữa, bất thình lình đứng dậy, thoắt một cái đã đổi chỗ với chàng, rồi làm ra vẻ vô ý đè lên thân chàng.
Nửa thân thể ngả vào lòng chàng, miệng ta chuẩn xác tìm đến môi chàng.
Tựa tuyết đầu xuân chưa tan, lại như điểm tâm mềm mại nhất thế gian, ta bất giác ngậm lấy, nhẹ nhàng mơn trớn.
Trong thoáng chốc, tiếng ve bỗng như biến mất, chỉ còn lại hơi thở dồn dập cùng thanh âm của nước chảy khẽ vang.
Có lẽ chàng còn chưa kịp phản ứng, hoặc giả ta đè mạnh quá, chàng chỉ giãy dụa một chút rồi chưa thoát ra nổi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTay trái ta rủ xuống bên hông chàng, theo nhịp hô hấp nặng nề mà lên xuống.
Khí tức của chàng như mây phủ đầy trời, vây kín ta bốn phía, khiến tất thảy như rơi vào huyễn mộng.
Bỗng dưng, tay phải chàng dùng sức gạt vai ta ra, hai ta rốt cuộc tách rời.
Ánh mắt ta mông lung, song vẫn dán chặt vào môi chàng.
Môi ấy ta vừa điểm chút son, sắc tái đi đã mất, thay bằng hồng phấn nhẹ nhàng, lóe lên tia sáng mơ hồ, càng thêm quyến rũ.
“Vô lễ!”
Chàng mạnh tay nhấc bổng ta lên, đặt ta xuống đất. Đợi ta đứng vững, mới buông tay ra.
“Công chúa, thế này còn ra thể thống gì nữa!”
Giọng chàng trầm khàn, cặp mắt đào hoa thường lạnh nhạt kia nay nhuốm màu đỏ, nơi đuôi mắt như ẩn hiện tia lệ quang.
“Phu tử! Cớ gì không thể? Ta là công chúa! Người là Tả tướng! Ta xem ai dám lời ra tiếng vào!”
Ta lớn giọng đáp lời, tay khẽ vuốt lên cuốn kinh thư chàng vừa chép, đứng trước mặt chàng, ngẩng đầu nhìn:
“Chỉ cần người nguyện ý, hôm nay ta liền vào cung thỉnh phụ hoàng ban hôn!”
“Thần không thể hủy danh tiết công chúa. Việc hôm nay, thần tuyệt chẳng để ai hay biết. Công chúa hành sự bồng bột, coi như phạt công chúa chép Thanh Tâm chú trăm lượt để răn dạy!”
Dù mặt chàng đầy giận, giọng điệu lại đã hóa ôn nhu.
Rõ ràng chàng có thể phất tay bỏ đi, thế mà vẫn cúi mình nhặt kinh thư dưới đất lên, đặt lại trên bàn, vì ta mà giảng giải từng câu chữ.
Trong lúc ấy, chẳng biết đã mấy lần nhắc nhở:
“Chớ nhìn ta, nhìn sách đi.”
“Đừng lại để thần trí phân tán nữa.”
Ta đành qua quýt đáp lời: “Biết rồi… Phu tử nóng sao?”
Chót tai chàng khẽ ửng đỏ.
Chương 6
Còn về chuyện hạ dược, thật ra là một hồi hiểu lầm.
Cũng bởi ta tham rượu, lại thêm Thái tử ca ca quá mức vô pháp vô thiên!
Tiết Thất Tịch hôm đó, ta cùng Thái tử ca ca trốn ra phố lớn kinh thành, rong chơi suốt hai canh giờ, sau cùng ôm hai vò Túy Xuân Phong quay về học đường.
Vò rượu Túy Xuân Phong vốn nhỏ, ta giấu trong áo khoác rộng, vốn tưởng không ai phát hiện.
Nào ngờ Thẩm Ly mắt sắc vô song, rõ ràng phát hiện từ lúc ta vừa ngồi xuống, lại cố ý chờ đến sau giờ học mới tịch thu hai vò rượu kia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.