Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

11:26 sáng – 23/05/2025

Chẳng những thế, còn phạt ta làm một bài thơ Thất Tịch dâng chàng.

Trong lòng ta uất ức khó nguôi, bèn cố tình chép một bài thơ ngập sắc xuân nam nữ mang đến Tạ Dương cung tìm chàng.

Chàng xưa nay ít để người hầu hạ, bởi thế trong cung vắng lặng không một bóng người. Vừa bước vào chính điện, ta đã trông thấy hai vò rượu đặt nơi án tử đàn.

Ta chần chừ một thoáng, thấy bốn bề yên tĩnh, liền đặt bài thơ lên bàn. Nghĩ rằng đã chịu phạt thì rượu cũng chẳng nên uổng phí, thế là mở vò Túy Xuân Phong, ngửa cổ rót vào miệng.

Rượu ngấm vào đầu lưỡi, ngọt dịu như hương đào đầu mùa, mới một ngụm đã lan tỏa đến từng tấc tâm can.

Toàn thân mỏi mệt tức thì tiêu tán, ta ôm vò rượu ngồi thụp dưới đất, lại uống thêm một ngụm lớn.

Bất ngờ, từ nội điện vang lên tiếng nước chảy róc rách, men rượu khiến đầu óc ta mờ mịt.

Dựa vào bản năng, ta lảo đảo đứng dậy lần bước dò xét…

Tửu lực quả thực lợi hại, từng bước chân nhẹ như dẫm trên mây, phiêu dật như tiên.

“Rào——!”

Ta đẩy tấm bình phong thêu mực, cảnh tượng trước mắt khiến ta đứng sững tại chỗ…

Tiếng nước như nổ tung trong óc, mà khắp nơi lại tĩnh lặng như tờ.

Trước mắt ta chỉ còn làn hơi nước bốc lên mờ mịt, cùng với tấm lưng trắng ngần của Thẩm Ly, nước nhỏ từ cổ chảy dọc sống lưng, uốn lượn như suối ngầm…

Mái tóc ướt rủ xuống, nửa che nửa lộ, thấp thoáng để lộ đường cong vòng eo mảnh mai đầy gợi cảm.

“Bịch!”

Tay ta run rẩy, vò rượu rơi xuống tấm thảm mềm, nhưng trái tim ta thì như ngừng đập.

“Ai đó?” Thẩm Ly đột ngột xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào ta.

Ta vội bịt mũi, chỉ cảm thấy máu nóng trào lên não.

“Bản cung… bản cung không cố ý, phu tử chớ trách!”

Ta lúng túng xoay người, chỉ mong được chạy khỏi nơi này ngay tức khắc, nào ngờ men rượu xông lên đầu, gan to hơn trời!

Ta lại quay đầu liếc nhìn, chỉ là lần này, cảnh tượng đã ở rất gần.

Gần đến mức ta nghi ngờ Thẩm Ly cố ý quyến rũ ta!

Tiếc thay, tất cả chỉ là vọng tưởng của ta. Thẩm Ly xưa nay nổi tiếng thanh khiết như thần tiên giáng thế.

Quả nhiên, chàng liền đưa tay che lấy mắt ta.

Lông mi ta khẽ động, quét qua lòng bàn tay ẩm ướt của chàng.

Hương khí của chàng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, mùi xà phòng thoang thoảng quyện cùng hương đào nhè nhẹ.

“Công chúa, đừng nhìn thần nữa.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tâm trí ta chỉ toàn mùi hương đào ngây ngất.

Bất giác thốt lời:
“Thẩm Ly… người cũng uống Túy Xuân Phong rồi sao?”

Ta ít khi gọi thẳng tên chàng như vậy, khiến thân hình chàng khẽ khựng lại, lập tức muốn đẩy ta ra khỏi nội điện.

Ta lại bất ngờ gạt tay chàng ra, chăm chăm nhìn vào đôi mắt chàng không hề chớp.

“Thẩm Ly, người thơm thật đấy.”

Chàng đã khoác thêm áo choàng rộng, chỉ còn vùng cổ là để trần.

Ta nhón chân định tiến lại gần, nhưng chàng đưa tay giữ lấy cằm ta, ngăn lại.

Ta khựng người, đầu óc như ngưng trệ.

Dựa vào bản năng, ta khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi đầu ngón tay chàng, miệng cười hồn nhiên:

“Thẩm Ly, ta tâm duyệt người.”

“Mộc Tân, người đã say rồi.”

Ánh mắt chàng nhìn ta chứa đựng thần sắc mà ta chẳng thể đọc thấu…

Đêm đó, ta không rõ mình đã quay về tẩm điện thế nào, chỉ nhớ mình mộng một giấc mộng tràn đầy sắc dục.

Trong mộng, Thẩm Ly không còn là tiên nhân lạnh nhạt như thường nhật, mà một tay ôm siết lấy eo ta, giam chặt ta trong lòng.

Ta còn nghe rõ nhịp tim chàng đập dồn dập, từng tiếng từng tiếng như gõ thẳng vào ngực ta.

Đôi môi gợi cảm của chàng chạm vào tai ta, giọng nói khàn khàn vang tận xương sống:

“Khẽ vuốt lòng người, giọt sương nở mẫu đơn.”

“Cá nước hoan hỉ, ý hợp tâm đầu.”

Chàng đang đọc bài thơ ta viết…

Bằng thanh âm quyến rũ ấy… khiến thân thể ta mềm nhũn, chỉ muốn chết chìm trong vòng tay chàng.

Về sau ta mới biết, Túy Xuân Phong vốn là loại xuân dược dân gian nổi danh.

Ta bỗng giật mình tỉnh mộng, hơi thở gấp gáp hơn thường ngày mấy phần.

Đưa tay muốn lau giọt mồ hôi nơi trán, lại chạm phải một chướng ngại.

Nghiêng đầu nhìn sang – là Thẩm Ly, chàng đang nắm tay ta trong tay mình, tựa vào mép giường mà ngủ thiếp đi.

Ta ngắm hàng mi dài cong vút của chàng đổ xuống bầu mắt, để lại một khoảng bóng mờ êm dịu. Bốn bề chỉ còn tiếng chim hót thưa thớt.

Có lẽ là mộng cảnh vừa rồi khiến ta sinh dũng khí, liền khẽ rút tay về, từ trong ngăn tủ đầu giường lôi ra sợi xích sắt đen nhánh mà hôm trước ta đã sai Chiết Chi chế tạo.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận