Tôi mang về cho công ty hợp đồng trị giá 300 triệu, chồng tôi – cũng là tổng giám đốc – xúc động nói muốn tặng tôi một chiếc đồng hồ.
Anh ta giơ tay cầm bút dạ lên, vẽ hẳn một cái đồng hồ hoạt hình trên cổ tay tôi:
“Vợ ơi, năm nay công ty lỗ nặng, sang năm anh bù cho em cái đồng hồ xịn nhé.”
Nhưng quay lưng đi, tôi lại thấy trong vòng bạn bè của cô thư ký riêng là cảnh chồng tôi vung tiền đốt pháo mừng, chốt mua cho cô ta chiếc đồng hồ giới hạn trị giá 100 triệu, kèm caption:
“Người thật lòng yêu bạn sẽ cho bạn sự cưng chiều duy nhất.”
Thì ra không phải công ty hết tiền, mà là tôi không xứng.
Tôi không khóc cũng không làm ầm lên, chỉ im lặng bấm “thích” bài đăng đó.
Phút chốc, bài đăng của cô thư ký bị dân mạng “ném đá” tơi bời.
Chẳng bao lâu sau, chồng tôi cuống cuồng gọi điện:
“Em đừng hiểu lầm. Anh mua quà cho cô ta chỉ để khích lệ nhân viên làm việc thôi mà.”
“Em gỡ like đi, rồi giúp anh giải thích rõ nhé. Anh hứa năm nay sẽ bù cho em một kỳ nghỉ trăng mật, được không?”
Nhưng cái bánh vẽ của anh ta quá lớn, tôi không muốn nuốt thêm nữa.
“Không cần phiền vậy đâu. Chúng ta ly hôn đi.”
1
Vừa dứt lời, chồng tôi – Phó Tây Từ – không vui quát lên:
“Anh thật sự chỉ muốn khích lệ nhân viên thôi. Hơn nữa công ty có một nửa là của em mà. Anh làm vậy cũng vì em đấy!”
“Em không biết điều thì thôi, còn lấy chuyện ly hôn ra đùa.”
“Hôn nhân không phải trò con nít. Anh cảnh cáo em, lần sau mà nói mấy lời đó thì đừng trách anh không nể mặt.”
“Anh cho em cơ hội rồi, là em không chịu giải thích rõ. Vậy đừng trách anh cứng rắn.”
Nói xong anh ta nổi giận cúp máy cái rụp.
Tôi nhìn khung cửa sổ bên quầy làm thủ tục ly hôn, thở dài một hơi.
Anh ta không hiểu rằng tôi đã mệt rồi.
Lần này tôi nói ly hôn là thật lòng.
Người xếp hàng quá đông, tôi cầm vé số thứ tự, buồn chán lướt điện thoại.
Phần bình luận dưới bài đăng của thư ký riêng – Thẩm Chiêu Chiêu – càng lúc càng nhiều.
Gần như toàn là nhân viên trong nhóm tôi vào bênh vực cho tôi:
“Giật chồng người ta, cưng dạy luôn tôi cái phép leo cao đó với?”
“Ủng hộ! Làm việc chết bỏ không bằng nói ngọt mấy câu. Không có tài cán gì mà thăng tiến vù vù, tiếc là tôi ngộ ra hơi muộn.”
Mấy lời mỉa mai kiểu đó nhiều không đếm xuể.
Khó trách Phó Tây Từ phải gọi điện dọa nạt tôi, ép tôi phải lên tiếng giải thích.
Thì ra là người trong lòng anh ta bị chửi thảm quá.
Nhưng mọi người nói toàn là sự thật.
Thẩm Chiêu Chiêu ngoài gương mặt ưa nhìn thì chẳng có gì đặc biệt.
Phó Tây Từ vì cô ta mà gạt thẳng ứng viên tốt nghiệp Thanh Hoa – Bắc Đại, phá lệ nhận một đứa chỉ học cao đẳng.
Khi đó công ty đồn ầm lên, nhiều người bất mãn, tôi đi hỏi anh ta lý do.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAnh ta thì trừng mắt trách ngược tôi:
“Vợ à, anh tưởng em sẽ hiểu. Ai ngờ em cũng giống bọn họ, khinh thường người ta vì học vấn thấp.”
“Em quên rồi à? Ban đầu chúng ta lập công ty là để đối xử công bằng, cho người trẻ cơ hội.”
Tôi nghe mà tin sái cổ, còn thấy mình thật đáng trách, vội ra thông báo cho phòng nhân sự:
“Chiêu mộ theo năng lực, đừng phân biệt xuất thân.”
Kết quả là nhân sự vừa tuyển một cử nhân vô danh thì bị Phó Tây Từ chỉ mặt mắng nguyên buổi chiều:
“Công ty chúng ta là bãi rác chắc? Người trường nào cũng được vô à? Nếu cô ngay cả chuyện tuyển người cũng làm không xong thì cuốn xéo đi cho tôi.”
Thì ra cái gọi là “đối xử công bằng” của anh ta chỉ áp dụng cho mỗi Thẩm Chiêu Chiêu.
Đang nghĩ thì một bạn trong nhóm nhắn tin an ủi tôi:
“Chị đừng buồn, bọn em giúp chị xả giận rồi.”
Nhìn màn hình toàn mấy sticker buồn cười, tâm trạng tôi cũng dịu lại một chút, vừa định nhắc mọi người đừng làm quá.
Thì trong group công việc bật lên thông báo kỷ luật do Phó Tây Từ đăng.
“Nhân viên lướt điện thoại trong giờ làm việc đều bị cắt một nửa lương, thưởng hiệu suất bị hủy hết, tái phạm thì cuốn gói luôn.”
Vừa thấy danh sách bị phạt tôi liền bật cười tức giận.
Những người like và comment chúc mừng cho Thẩm Chiêu Chiêu thì chẳng sao cả.
Toàn bộ bị phạt tiền đều là nhóm của tôi.
Ngay lập tức, điện thoại tôi nổ tung vì tin nhắn phàn nàn.
“Phó Tây Từ quá đáng thật, cái này là phạt gì, rõ ràng là nhắm thẳng vào chị còn gì!”
“Chị ơi, chị có tính nghỉ ra ngoài tự làm không.”
“Chị đi đâu, bọn em theo đó!”
Thấy mọi người tức giận bênh vực, tôi cũng thấy nghèn nghẹn.
Bảy năm cưới nhau, anh ta hiểu rất rõ tôi thương người, trọng tình nghĩa.
Nên mỗi lần tôi làm gì anh ta không hài lòng, anh ta lại nhè nhóm của tôi ra trù dập.
Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng giờ thì không muốn nữa.
Tôi bấm gọi một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia lập tức reo lên phấn khởi:
“Chị cuối cùng cũng nghĩ thông rồi hả? Hoan nghênh chị gia nhập!”
“Tôi muốn thêm một điều kiện.”
“Chị nói đi, đừng nói một điều kiện, mười hay trăm cái cũng được.”
“Tôi muốn đem nguyên nhóm của mình sang cùng.”
Bên kia mừng rỡ la lên:
“Quá tuyệt vời! Tôi lập tức soạn hợp đồng, lương và hoa hồng của tất cả người bên chị đều gấp đôi – không, ba lần công ty cũ!”
Nhóm tôi vốn luôn đứng đầu về doanh số, nhưng vì tôi mà bị ép đủ đường, trở thành con tin để Phó Tây Từ nắm thóp.
Từ giờ sẽ không còn thế nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.