Khi mọi chuyện đã thu xếp xong, cuối cùng cũng tới lượt chuyện của tôi.
Tôi đưa tờ đơn ly hôn ra.
Bảy năm rồi, Phó Tây Từ hình như quên mất.
Hồi đó lúc còn yêu nhau nhất, chúng tôi từng thề là phải để cho nhau lối thoát.
Nếu một ngày không còn tốt với nhau nữa thì ai cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Khi đó cả hai đều tin chắc sẽ chẳng bao giờ cần tới thứ này.
Nhưng cuối cùng, ngày này vẫn tới.
“Chị ơi, bọn em cần xác nhận vợ chồng chị thật sự tình cảm rạn nứt thì mới làm thủ tục ly hôn được.”
Tôi bất đắc dĩ gọi cho Phó Tây Từ.
Anh ta cứ liên tục ngắt máy, không chịu bắt.
Mười phút trôi qua, các cặp vợ chồng khác trong hàng bắt đầu lộ vẻ khó chịu.
Ngay cả nhân viên cũng tỏ ra sốt ruột.
Tôi đành mở điện thoại, lôi ảnh trong vòng bạn bè của Thẩm Chiêu Chiêu ra.
Đúng như tôi đoán, Phó Tây Từ đang ở nhà cô ta, mặc cái tạp dề buồn cười, luống cuống nấu ăn cho cô ta.
Tôi lại đưa thêm ảnh đống quà xa xỉ mà anh ta vung tiền mua cho Thẩm Chiêu Chiêu.
Nhân viên nhìn tôi đầy thương cảm, không hỏi gì thêm.
“Ngày mai chị quay lại lấy giấy chứng nhận ly hôn nhé.”
“Cảm ơn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài.
Lúc này điện thoại của Phó Tây Từ mới chậm chạp gọi tới.
2
“Giờ anh mới biết lo hả?”
“Tốt xấu gì anh cũng đã khuyên em rồi, nhưng em không chịu nghe. Giờ anh đang rất bực, em nói gì cũng vô ích.”
“Tối nay anh bận công việc, không về nhà đâu. Em tự ngẫm lại xem mình sai ở đâu đi.”
Giọng Phó Tây Từ lạnh tanh rơi xuống, rồi bên kia truyền đến tiếng của Thẩm Chiêu Chiêu:
“Tây Từ ơi, tối nay tiệc sinh nhật em mặc váy nào thì đẹp?”
Cuộc gọi vội vàng bị cúp ngang.
Hôm nay không phải sinh nhật tôi, cũng không phải sinh nhật Phó Tây Từ, mà là sinh nhật Thẩm Chiêu Chiêu.
Cái gì mà bận công việc chứ.
Chẳng qua chỉ là kiếm cớ để đi mừng sinh nhật cho Thẩm Chiêu Chiêu thôi.
Nhưng Phó Tây Từ từ nhỏ bị sang chấn tâm lý, chưa từng chịu tổ chức sinh nhật.
Vì anh ta, tôi cũng chưa từng làm sinh nhật thêm lần nào.
Thế mà giờ anh ta lại phá lệ vì cô ta.
Tôi cười khổ.
Tình yêu đúng là thứ thuốc thần kỳ, chữa được mọi vết thương.
Tiếc là, bảy năm hôn nhân, tôi chưa bao giờ là “thuốc” của anh ta, cũng chẳng phải người anh ta thật lòng yêu.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi dứt hết tạp niệm trong đầu, ngay lập tức dẫn nhóm của mình sang gặp mặt công ty mới, chốt xong hết mức lương và đãi ngộ.
Mấy đứa trong nhóm còn khuyên tôi:
“Chị ơi, nghe bọn em một câu, đàn ông kiểu Phó Tây Từ chỉ biết bênh bồ thì bỏ đi cho khỏe.”
Tôi chỉ cười chua chát.
Nghĩ lại hồi mới quen, anh ta mặc áo thun trắng non nớt, đứng trước mặt tôi đến nói chuyện còn ngại ngùng lắp bắp.
Còn bây giờ thì sao? Nói dối không chớp mắt, mồm miệng trơn tru, và không ngừng làm tôi tổn thương.
Anh ta trở thành như vậy, chẳng phải tôi đã quá nuông chiều mà ra sao?
Lúc đầu tôi yêu anh ta đến mù quáng, anh ta làm gì sai chỉ cần dỗ vài câu là tôi lại bỏ qua.
Ai ngờ anh ta lại nghĩ tôi không có giới hạn, ngày càng quá đáng hơn.
Về sau, dù có sai rành rành, anh ta chỉ buông vài câu ngon ngọt. Nếu tôi không chịu nhượng bộ, anh ta liền giở trò chơi xấu.
Cho đến hôm nay, anh ta đã đi quá giới hạn mà tôi không còn nhẫn nhịn được nữa.
Là tôi tự cho anh ta cơ hội hết lần này đến lần khác để làm đau mình.
Còn ngu ngốc hy vọng anh ta sẽ thay đổi.
Là tôi quá ngây thơ.
Tôi lắc đầu, đổi chủ đề:
“Hôm nay chị khao, không say không về nhé!”
Cả nhóm lập tức hoan hô.
Chúng tôi uống rượu, hát hò, quậy tới tận sáng mới ai về nhà nấy.
Về đến nhà, mệt rã rời mở cửa ra, tôi còn đang định nghỉ ngơi thì đã thấy Phó Tây Từ – người nói tối nay không về – đang ngồi trên sofa chờ tôi cả đêm.
Anh ta vừa ngửi thấy mùi rượu trên người tôi đã cau mày lùi mấy bước:
“Anh đã nói anh ghét nhất mấy người đàn bà uống rượu, mà em còn uống nhiều như vậy, coi lời anh như gió thoảng bên tai hả?”
Nghe vậy, tôi chỉ bật cười.
Chỉ vì một câu “anh không thích con gái uống rượu”, tôi đã nhịn suốt bảy năm trời.
Mà kết quả thì sao?
Không lâu trước, tôi nhận được video Thẩm Chiêu Chiêu gửi tới để khiêu khích tôi.
Cô ta uống say khướt, giọng nức nở đáng thương:
“Xin lỗi Tây Từ, em biết anh không thích con gái uống rượu… lần sau em không dám nữa.”
Phó Tây Từ nâng mặt cô ta lên, dịu giọng:
“Ngốc ạ, em muốn uống thì cứ uống. Anh không ghét rượu, anh chỉ ghét mấy người uống say rồi ói, anh lười dọn thôi.”
Anh ta còn đưa tay ra đỡ chất nôn của Thẩm Chiêu Chiêu:
“Nhưng nếu là em thì anh sẵn sàng.”
Nghĩ tới cảnh đó, tôi ghê tởm, hất tay anh ta ra:
“Anh không nói là không về à?”
Phó Tây Từ khó chịu quăng cho tôi cái chăn:
“Không phải sợ em ở nhà một mình sao.”
“Hay nhỉ, em thì ra ngoài chơi bời, một cuộc gọi cũng không thèm nhắn. Trong khi anh còn cẩn thận mang về mấy món em thích nhất.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.