Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

5:21 chiều – 30/06/2025

Trước đây tôi lúc nào cũng lo cho anh ta.

Dù có cãi nhau, chỉ cần quá một tiếng không liên lạc được là tôi hỏi ngay anh đang ở đâu, có an toàn không.

Nhưng lần này, tôi đã nguyên một ngày không thèm trả lời.

Có lẽ anh ta thấy bất thường nên mới chịu về nhà.

Nhìn mấy món ăn anh ta mang về, đúng thật đều là thứ tôi thích.

Nhưng tôi chẳng buồn động đũa.

Cho roi cho vọt, rồi lại dỗ ngon dỗ ngọt – đó luôn là chiêu của anh ta.

Và tôi không muốn bị lừa thêm nữa.

Phó Tây Từ không nhận ra cảm xúc của tôi, cứ tưởng như trước kia, chỉ cần chút ngọt ngào là tôi sẽ mềm lòng, giọng anh ta dịu lại:

“Thôi được rồi, cãi nhau cũng mệt, chúng ta mỗi người nhường một bước đi.”

“Chuyện em vu oan cho Thẩm Chiêu Chiêu, làm cô ấy bị ấm ức, anh có thể bỏ qua. Nhưng cái hợp đồng đó, đưa cho cô ấy nhé.”

“Cô ấy năng lực mạnh như vậy, nếu không phải em luôn ép người ta, cô ấy đâu thảm tới mức này.”

“Chỉ cần em chịu hợp tác, mấy hình phạt dành cho nhóm của em, anh gỡ ngay lập tức.”

Ra là vậy.

Bảo sao hôm nay anh ta đột nhiên về sớm, còn mang đồ ăn tôi thích về.

Thì ra tất cả lại là vì Thẩm Chiêu Chiêu.

Anh ta thương cô ta thật lòng đến mức ngay trong lúc chiến tranh lạnh cũng chịu nhún mình diễn kịch với tôi.

Tôi cười khẩy:

“Được thôi.”

Phó Tây Từ hơi nhếch môi cười, chẳng hề bất ngờ vì tôi “chịu thỏa hiệp” – cảnh này diễn đi diễn lại bao lần rồi:

“Lần sau làm việc nhớ nghĩ hậu quả trước. Nếu không phải em nhỏ mọn đi like mấy thứ vớ vẩn, còn xúi giục nhóm bắt nạt cô ấy, chúng ta đâu cãi nhau làm gì.”

“Thôi bỏ đi, chuyện qua rồi. Giờ đi làm bàn giao đi.”

Tôi lôi thẻ công tác từ túi ra, cười ném thẳng trước mặt anh ta:

“Một cái hợp đồng thì ăn thua gì. Cả chức vị của tôi cũng tặng luôn cho cô ta đấy.”

3

Phó Tây Từ ngẩn người:

“Em nói gì vậy?”

“Cô ấy giỏi như thế, dĩ nhiên phải ngồi vào vị trí cao hơn chứ.”

“Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, em lại nổi điên gì vậy?”

Mặt anh ta sa sầm, giọng đầy bực bội.

Tôi không chịu nhường thì nói tôi chèn ép Thẩm Chiêu Chiêu.

Giờ tôi nhường luôn thì lại mắng tôi vô lý.

Lời hay thì chỉ có anh ta được nói.

Thấy tôi im lặng, Phó Tây Từ cau mày chặt lại:

“Chẳng phải chỉ vì cái đồng hồ thôi à? Anh mua cho em ngay là được chứ gì.”

“Thật hết chịu nổi, em cũng là giám đốc đội nhóm mà cứ vì mấy chuyện cỏn con nhớ dai như thế. Học Thẩm Chiêu Chiêu rộng lượng một chút đi…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Anh ta đến giờ vẫn tưởng tôi để tâm chuyện cái đồng hồ.

“Thôi khỏi, tiền đó anh cứ giữ mà xài cho người anh thương nhất – Thẩm Chiêu Chiêu đi.”

Phó Tây Từ nghe vậy thì nổi giận, vớ ngay cái gối ném về phía tôi:

“Anh nói rồi, anh với Chiêu Chiêu chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, sao em lại suy nghĩ bẩn thỉu như mấy đứa ngoài kia?”

Người khác gọi cô ta là Tiểu Thẩm, chỉ riêng anh ta thân mật gọi là Chiêu Chiêu.

Rõ ràng đến vậy mà còn muốn lừa tôi.

“Là thật hay không, tự anh biết.”

Mặt Phó Tây Từ sầm lại, bắt đầu gào lên:

“Nếu em đã nghĩ vậy thì xóa luôn cái đồng hồ anh vẽ đi, đó là anh tự tay vẽ, em không xứng đeo.”

Anh ta túm lấy tay tôi, định vén tay áo lên.

Tôi giật ra, giơ tay ra trước mặt anh ta.

Cái đồng hồ anh ta vẽ từ lâu đã bị tôi chùi sạch, cổ tay tôi trơn láng chẳng còn dấu mực nào.

“Không cần anh nhắc, cái đồ rác đó tôi sớm đã lau rồi.”

Phó Tây Từ nhìn tôi, mặt đau khổ, gân xanh nổi đầy tay, giơ tay lên định đánh – nhưng cuối cùng lại khựng lại.

“Em thắng rồi!”

Anh ta nghiến răng ken két, đạp cửa bỏ ra ngoài.

Ngày xưa tôi sẽ không bao giờ để anh ta rời nhà khi còn đang giận dữ như vậy.

Còn bây giờ, tôi chỉ bình thản nằm xuống ngủ bù.

Đến khi tỉnh dậy, điện thoại đã nổ tung tin nhắn.

Lần này, bị giáng chức cắt lương không phải nhóm tôi nữa mà là chính tôi.

“Có người đã nói mình không xứng làm giám đốc, thì theo ý cô ta, hạ chức thôi.”

Trước kia ai giúp tôi thì bị vạ lây. Giờ chẳng còn ai dám mở miệng bênh tôi nữa.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, dắt cả nhóm đi nộp đơn nghỉ việc.

Phòng nhân sự hoảng hốt gọi cho Phó Tây Từ:

“Phó tổng, công ty có người muốn xin nghỉ…”

Điện thoại vang lên, trước tiên truyền tới là giọng Thẩm Chiêu Chiêu:

“Tây Từ, nếu anh có việc quan trọng thì cứ về trước đi, phim em xem một mình cũng được.”

“Không được. Trước kia em chịu ấm ức, anh đã hứa bù đắp cho em, anh không nuốt lời.”

Sau đó giọng anh ta đanh lại, giận dữ:

“Chuyện nghỉ việc vớ vẩn vậy cũng phải hỏi anh à? Ăn hại thật.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì! Con dấu trong ngăn bàn anh đó, tự đi mà đóng, đừng làm phiền anh nữa.”

Điện thoại tắt hẳn, còn tắt luôn máy.

Nhân sự cuống cuồng đỏ cả mắt.

Hết cách, họ chỉ đành xử lý thủ tục cho chúng tôi nghỉ.

Tin ra ngoài thì biến thành chuyện tụi tôi bị công ty đuổi.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận