Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

11:10 chiều – 29/07/2025

Khoảnh khắc cửa bị khóa, thân thể gắng gượng bấy lâu rốt cuộc đổ sụp.

Thương tích trên cánh tay bỏng rát, bụng trống rỗng, đói khát cùng hàn lãnh đồng loạt ập tới.

Ta co ro trong đống cỏ khô nơi góc, lệ nóng lặng lẽ trào ra.

Ta tự nhủ với chính mình:

Thẩm Nguyệt Thiển, cố nhẫn thêm chút nữa.

Sắp rồi.

4

Ta cần một trợ thủ.
Một người có thể giúp ta đưa tin ra ngoài, và tuyệt đối đáng tín nhiệm.

Người đầu tiên ta nghĩ tới, chính là Tiểu Đào.

Tiểu Đào vốn là nha hoàn cùng ta nhập phủ, tính tình đơn thuần, lại nhát gan.
Bình nhật chúng ta giao hảo không tệ, ta thường đem tiền may vá kiếm được chia cho nàng một ít.

Ba ngày sau, ta được thả khỏi phòng củi.
Ta đói đến tiều tụy, bước đi loạng choạng, vết thương nơi cánh tay đã bắt đầu mưng mủ, cả người tiều tụy không chịu nổi.

Lâm Uyển Nhi thấy ta vẫn không chịu khai, tựa hồ cũng mất kiên nhẫn, chỉ phạt ta đến phòng giặt giũ, làm việc nặng nhọc khổ sai, không cho phép ta lại gần Tiêu Hằng nửa bước.

Điều này, vừa khéo hợp ý ta.

Ta tìm được Tiểu Đào, kéo nàng vào một góc vắng người.
Ta từ trong ngực lôi ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng, nhét vào tay nàng.
Đây là toàn bộ tích góp cuối cùng của ta.

Tiểu Đào hoảng sợ, liên tục xua tay:
“Nguyệt Thiển tỷ tỷ, cái này… cái này không được đâu!”

“Tiểu Đào, nghe ta nói.”
Ta nắm chặt tay nàng, giọng run rẩy vì suy yếu:
“Ta sống không nổi nữa. Vương gia và Vương phi đều tin rằng ta trộm ngọc bội, sớm muộn cũng đánh chết ta thôi.”

Tiểu Đào viền mắt đỏ hoe:
“Tỷ tỷ, vậy… vậy biết làm sao bây giờ?”

“Ta không muốn chết một cách mờ mịt oan uổng như thế.”
Ta nhìn nàng, từng chữ nặng như đá:
“Tiểu Đào, hãy giúp ta lần cuối. Ta biết ở phía nam thành có một nơi gọi là ‘Quỷ Thị’, tam giáo cửu lưu, đủ hạng người đều có. Ngươi cầm lấy số bạc này, đến đó tìm một kẻ gọi là ‘Quỷ Thủ Trương’, nhờ hắn giúp ta làm một việc.”

Ta kề sát tai nàng, đem toàn bộ kế hoạch nói ra.

Tiểu Đào nghe xong, sắc mặt trắng bệch, thân thể run như sàng gạo:
“Tỷ tỷ, việc này… việc này quá lớn mật! Nếu chẳng may bị phát hiện…”

“Không thành công, thì thành nhân.”
Ta cười thảm:
“Tiểu Đào, ta chết đi, đối với ngươi cũng chẳng có nửa phần lợi ích. Nhưng nếu ta thoát được, tương lai tất có trọng tạ.”

Ta lại lấy từ ngực ra một đôi vòng bạc nhỏ, chính là di vật mẹ ta để lại.
“Cái này cũng cho ngươi. Nếu việc thành, ngươi nói với bên ngoài rằng ta đã nhảy xuống hồ Lịch Lệ tự tận. Nếu việc không thành, ngươi liền nói rằng vòng bạc là nhặt được, không liên quan đến ta.”

Mọi đường lui, ta đều đã tính thay cho nàng.

Tiểu Đào nhìn ánh mắt quyết tuyệt của ta, rốt cuộc rơi lệ gật đầu.

Đêm đó, Tiểu Đào lặng lẽ rời phủ.

Ta nằm trên giường, mở to mắt, chờ đợi bình minh tới.
Đây là ván cược lớn nhất trong đời ta.

5

Ba ngày sau, vào một đêm khuya, phòng giặt đột nhiên bốc lửa.
Lửa cháy dữ dội, trong thoáng chốc đã nuốt trọn nửa viện.
Gia đinh trong phủ hỗn loạn, người xách thùng nước chạy tới chạy lui, tiếng hô hoán, tiếng gào khóc vang khắp nơi.

Còn ta, từ lâu đã thừa lúc rối loạn, thay vào y phục tiểu tư, mặt bôi tro bếp, lặng lẽ lẫn trong đám người cứu hỏa, men theo hậu môn của Vương phủ mà thoát.

Thủ vệ hậu môn, vốn đã bị ta dùng rượu hạ dược, giờ say ngủ bất tỉnh nhân sự.

Ta đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, lập tức có cơn gió lạnh lẫn bông tuyết ùa vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ngoài cửa, có một cỗ xe ngựa phủ vải xanh, chẳng mấy bắt mắt.
Người đánh xe là một hán tử trung niên, mặt có vết sẹo dài — chính là Quỷ Thủ Trương.

Hắn thấy ta, chỉ gật đầu, ngắn gọn ra lệnh:
“Lên xe.”

Ta chui vào trong, bên trong đã chuẩn bị sẵn một gói nhỏ, có y phục nữ tử cùng chút khô lương.

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, dần chìm vào đêm tối vô biên.

Ta vén rèm, quay đầu nhìn lại.
Nơi từng giam hãm, tra tấn ta như lao ngục, trong ánh lửa bốc cao, bóng dáng dần dần mơ hồ.

Biệt ly, Tiêu Hằng. Biệt ly, Vương phủ ăn người.

Từ nay trở đi, thiên hạ không còn Thẩm Nguyệt Thiển.

Ta khẽ ôm lấy bụng. Nơi đó, một sinh mệnh mới đang chầm chậm thành hình.

Sự sống mới của ta, từ đêm nay mà khởi đầu.

6.

Xe ngựa một đường thẳng hướng phương Nam.

 Quỷ Thủ Trương quả là kẻ giữ chữ tín, đã nhận bạc thì một đường hộ tồng ta tới tận Giang

Nam thủy hương ngàn dặm phía nam —— Tô Thành.

Nơi này khí hậu ôn nhuận, phong cảnh mỹ lệ, khác hẳn cảnh trời đông giá lạnh của kinh thành.

Ta dùng số bạc còn sót lại, thuê một tiểu viện lặng lẽ trong con ngõ hẻo lánh phía tây thành.
Từ đó, ta đổi tên đổi họ, tự xưng “Tô Niệm”.

Chữ Niệm, là tưởng niệm, cũng là kỷ niệm.

 Kỷ niệm quá khứ đã chết đi, cùng mối duyên chẳng nên có kia.

Từ phía Tiểu Đào, cũng truyền đến tin tức.

 Nàng nói, trận hỏa hoạn ở Vương phủ thiêu chết mấy mạng người.

 Trên giường của ta trong phòng giặt, còn phát hiện một cỗ thi thể cháy đen, trong tay nắm chặt đôi vòng bạc của ta.

Mọi người đều tin rằng, nha hoàn thông phòng Thẩm Nguyệt Thiển —— kẻ trộm ngọc bội, vì sợ tội mà tự thiêu, đã hóa thành một nắm tro tàn.

Tiêu Hằng có phản ứng thế nào, Tiểu Đào không nói, mà ta cũng chẳng muốn biết.

 Ta chỉ biết, từ ngày ấy trở đi —— ta đã được tự do.

Những ngày sau, bình đạm mà bận rộn.

 Ta nghén nặng, ăn vào liền nôn, dẫu vậy cũng không dám mời đại phu, chỉ có thể tự tới dược phố mua thang thuốc an thai, ngày ngày kiên trì.

Vì kế sinh nhai, ta lại cầm kim chỉ, khởi sự may vá.

 Tô Thành thêu phường nhiều, nhưng tay nghề của ta, ở đây lại tính là nổi bật.

Những chiếc quạt tròn, khăn lụa do ta thêu, hoa văn mới lạ, màu sắc táo bạo, rất nhanh đã được tiểu thư phu nhân các đại hộ nhân gia ưa chuộng.

 Thanh danh của ta, dần dần truyền khắp nhóm thêu nữ ở phía tây thành.

Cuộc sống tuy thanh bần, song trong tâm ta, lại an ổn chưa từng có.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận