Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

11:12 chiều – 29/07/2025

Tiễn bước được vị đại Phật Lục Trân, đêm đó ta lập tức hạ quyết tâm: phải rời đi.
Ta thu xếp vàng bạc châu báu, định sáng hôm sau sẽ mang theo Niệm An, trốn về phương Nam xa xôi.

Nhưng rốt cục, ta vẫn chậm một bước.

Sáng hôm sau, ta vừa cùng Niệm An ngồi lên xe ngựa, đã bị một đội quan binh chặn lối.
Người đứng đầu, chính là Lục Trân.
Sau lưng hắn, còn theo một người —— một người mà ta chẳng ngờ trong mộng cũng sẽ gặp nơi đây.

Tiêu Hằng.

Hắn so với năm năm trước, đã chín chắn hơn nhiều.
Thiếu niên khí thịnh thuở xưa đã phai nhạt, trong mày mắt thêm phần trầm ổn uy nghiêm.
Một thân huyền sắc trường bào, kim quan búi tóc, vẫn là dung mạo tuấn mỹ hiếm thấy, cao Không thể liên lạc được.

Ánh mắt hắn, vượt qua tất cả, thẳng thắn rơi trên mặt ta.
Ánh nhìn kia, phức tạp đến độ ta chẳng thể đọc hiểu.
Có chấn kinh, có cuồng hỉ, có phẫn nộ, lại ẩn thêm một tia… nỗi đau mà ta chẳng dám chạm tới.

Năm năm rồi.
Ta từng cho rằng tâm đã như nước lặng.
Nhưng khoảnh khắc trông thấy hắn, lòng ta lại chẳng thể kìm nén, rối loạn cuồn cuộn.

“Thẩm… Nguyệt… Thiển.”
Ba chữ, hắn gần như nghiến ra từ kẽ răng.

11.

Ta ôm Niệm An, bước xuống xe ngựa.
Ta che chở nó phía sau, ngẩng đầu thẳng nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh cất lời:
“Vị gia này, ngài nhận lầm người rồi. Ta tên Tô Niệm.”

Sự bình thản của ta, tựa hồ càng chọc giận hắn.

“Tô Niệm?”
Hắn bật cười lạnh, từng bước ép tới, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn:
“Dù ngươi có hóa thành tro, ta vẫn nhận ra!”

Hắn đưa tay, muốn nắm lấy cổ tay ta.
Bản năng khiến ta lùi nửa bước, tránh thoát.
Bàn tay hắn, dừng khựng giữa không trung.

Không khí, chợt đông đặc.

Đúng lúc ấy, phía sau ta, Niệm An bỗng cất tiếng:
“Không cho phép ngươi chạm vào mẫu thân ta.”

Thanh âm trẻ nhỏ, trong trẻo, song lạnh lẽo như băng.

Mọi ánh mắt, đồng loạt đổ dồn về phía đứa bé năm tuổi ấy.
Ánh nhìn của Tiêu Hằng, rốt cục cũng từ gương mặt ta, dời sang người Niệm An.

Khi hắn nhìn rõ diện mạo của Niệm An, cả thân thể bỗng khựng lại, như bị sét đánh ngang.

Khuôn mặt Niệm An —— chính là phiên bản thu nhỏ của Tiêu Hằng.
Cùng hàng mày mắt, cùng sống mũi, thậm chí ngay cả đôi môi mím chặt, vẻ mặt bất mãn kia, cũng chẳng khác chút nào.

“ Hắn… hắn là ai?”

Thanh âm Tiêu Hằng, bởi chấn kinh mà khẽ run rẩy.

Ta tự biết chẳng thể giấu được nữa.
Hít sâu một hơi, ta kéo Niệm An ra trước, đối diện với hắn, chậm rãi nói:
“Là nhi tử của ta.”

“Con… con ngươi?”
Sắc mặt Tiêu Hằng, trong khoảnh khắc liền tái nhợt.

Hắn chết chết nhìn chằm chằm vào Niệm An, rồi lại nhìn ta, tựa hồ trong đầu đang tính toán điều gì.
Nửa ngày sau, hắn như chợt hiểu rõ, trong mắt bùng phát một loại quang mang kinh nhân —— hỉ nộ lẫn lộn, dữ dội đến cực điểm.

“Hay! Quả là hay lắm, Thẩm Nguyệt Thiển!”
Hắn run run chỉ tay vào ta, toàn thân kịch liệt chấn động:
“Ngươi dám… ngươi dám đánh cắp nhi tử của ta!”

12.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hắn chẳng phải nhi tử của ngươi.”
Ta lạnh lùng cắt lời, “Hắn họ Tô, tên Tô Niệm An, là con của một mình ta.”

“Ngươi nói bậy!”
Tiêu Hằng rốt cuộc khống chế bất được, một bước xông lên, muốn đoạt lấy Niệm An.

Ta liều mạng che chở, ôm con trong ngực.

“Tiêu Hằng, ngươi phát cuồng gì vậy!”
Ta quát lớn, thanh âm sắc bén, “Năm năm trước, ở vương phủ, ngươi đã bao giờ nhìn thẳng vào ta chưa?nhìn ta một lần?ngươi đã bao giờ hỏi ta nửa câu? Trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là một thứ chơi đùa, đánh thì được, bỏ cũng chẳng tiếc!”

“Khi ngươi vì một khối ngọc bội, liền muốn đánh ta đến chết bằng loạn côn,  ngươi đã bao giờ nghĩ tới —— trong bụng ta, đã có cốt nhục của ngươi?”

“Ngươi chưa từng có!”
Lời ta, một câu sắc bén hơn một câu, mang theo uất ức cùng phẫn nộ bị đè nén suốt năm năm dài.

“Đứa trẻ này, là ta từ quỷ môn quan mà cướp lại! Là ta bế ẵm bằng từng vốc phân bát nước!
Hắn bệnh sốt, là ta suốt đêm chẳng ngủ mà canh giữ!
Hắn học đi, là ta từng bước dìu dắt!
Hắn học chữ đọc sách, là ta một chữ một chữ dạy dỗ!

Còn ngươi thì sao? Tiêu Hằng, ngươi đã từng vì hắn làm được điều gì?
Ngươi tại sao, chỉ vừa hiện thân, liền muốn đoạt lấy nhi tử của ta?”

Từng chữ từng tiếng, huyết lệ chan chứa, từng lời như dao sắc cắt vào lòng.

Tiêu Hằng bị ta chất vấn, nghẹn họng, chẳng thốt nổi nửa lời.
Sắc mặt hắn lúc trắng, lúc xanh, rồi lại đỏ bừng.
Ánh mắt hắn, phẫn nộ dần tiêu tan, thay vào đó là mê loạn cùng thống khổ.

Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn Niệm An, môi mấp máy, song một chữ cũng chẳng thốt ra.

Chung quanh, quan binh và dân chúng vây xem, lặng lẽ xôn xao.

“Thì ra là như thế…”
“Vị vương gia này, thật chẳng ra gì, năm xưa lại xử trí mẹ con người ta như vậy.”
“Tô lão bản quả thật không dễ dàng…”

Những lời bàn tán ấy, tựa từng mũi kim, đâm vào tâm can Tiêu Hằng.
Tôn nghiêm và thể diện mà hắn hằng kiêu ngạo, trong phút chốc, bị ta Bị xé thành từng mảnh.

13.

Cuối cùng, trận đối chọi này, lấy phần thắng tạm thời thuộc về ta.

Tiêu Hằng, chung quy chẳng đem mẹ con ta mạnh mẽ mang đi.
Hắn chỉ sâu thẳm nhìn ta một cái, rồi xoay người dẫn thuộc hạ rời đi.

Ánh mắt kia, như một tấm lưới vô hình, khiến ta chẳng thể thoát thân.

Ta biết rõ —— đây chỉ là khởi đầu.
Hắn tuyệt chẳng dễ dàng bỏ qua.

Về đến phủ, ta lập tức sai người thu dọn hành trang.
Cửa hiệu “Niệm An Ký”, ta liền đóng cửa.
Biệt viện, ta giao hàng xóm nhờ bán lại thay.

Ta tất phải, với tốc độ nhanh nhất, rời khỏi Tô Thành.

Song, ta vẫn đánh giá thấp thế lực của Tiêu Hằng.
Khắp toàn Tô Thành, mọi thủy lộ lục đạo, đều đã bị quan binh phong tỏa.

Chỉ cho vào, chẳng cho ra.

Ta tựa như cánh chim, bị nhốt trong lồng son, giãy giụa không đường thoát thân.

Đêm ấy, Tiêu Hằng liền tìm đến.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khong-phu-chinh-minh-full/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận