Chỉ thấy Tạ Thất Lang đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn ta.
So với ba năm trước, nay hắn có phần trầm ổn, phong tư quý khí hơn nhiều.
Ánh mắt nhìn ta như ẩn chứa nhiều điều, song tuyệt chẳng thể gọi là trong sạch.
Chợt khiến ta nhớ đến ngày đầu tiên phát hiện hắn thay lòng.
3
Năm Thành Khang thứ năm, Ngự sử Lâm vì ngôn luận thẳng thắn mà chọc giận thánh thượng, bị khép tội, cả nhà biếm trục đến Giao Châu.
Lâm đại nhân vốn nổi tiếng thanh liêm chính trực, ngày rời kinh có vạn dân đưa tiễn.
Tiểu nữ của Lâm gia – Lâm Ngạo Tuyết – ba lần ngẩng đầu hỏi trời giữa phố chợ:
Vì Lâm gia kêu oan, vì trung thần đòi công đạo, vì thế đạo cầu thanh minh.
Từng chữ bi ai như rỉ máu, khiến văn nhân khắp thiên hạ đều chấn động.
Cũng chính là khiến vị hôn phu của ta – Tạ Thất Lang – sững sờ tâm trí.
Hôm ấy vừa hay Tạ Thất Lang du ngoạn hồi kinh, ta cùng Tạ Tứ Nương tử ra ngoại thành nghênh đón.
Lúc tới nơi, bắt gặp hắn đang đứng dưới tàng cây gảy khúc Quảng Lăng tán, đưa tiễn Lâm gia.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lâm Ngạo Tuyết, mang theo thứ tình cảm nồng nàn khó nói thành lời.
Tạ Thất Lang là thiếu chủ của Trần quận Tạ thị, tâm cơ sâu xa, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ.
Được một nhân vật như thế chăm chú nhìn, dù Lâm Ngạo Tuyết cao ngạo đến đâu cũng đỏ mặt e thẹn.
Tình ý giữa hai người, dù cách bao nhiêu người ta vẫn nhìn rõ mồn một.
Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên hiểu ra:
Vị lang quân ta cùng nhau lớn lên từ tấm bé, e rằng đã không thể giữ được nữa.
Quả nhiên, hôm ấy Tạ Thất Lang trở về phủ thì tâm thần bất định.
Đêm đến liền mang theo thị vệ xuất phủ, đuổi theo Lâm gia.
Nghĩ đến đây, ta khẽ cười giễu.
Còn nhớ ngày rời khỏi Thượng Kinh, ta từng hỏi hắn:
“Hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, vậy là đủ để xóa mờ mười mấy năm thanh mai trúc mã của ta với chàng sao?”
Gương mặt hắn xưa nay luôn lãnh đạm, hôm ấy lại hiện nét ôn nhu.
Hắn nói, lần đầu gặp như vậy, đủ để ghi tâm khắc cốt trọn đời.
Thế mà nay, người chẳng buồn giữ thể diện cho chính thê cũng là hắn.
Tình ý của nam nhân, quả thật chỉ như làn khói mây, thoáng qua là tan biến.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa cảm thấy hứng thú đã cạn, quyết định cáo từ sớm.
Hôm nay nếu không phải mẫu thân thân thể không khỏe, ta cũng chẳng thay người đến dự tiệc.
Thân phận hiện nay của ta đã khác xưa, cho dù người khác muốn nhắc lại chuyện bị từ hôn, cũng chẳng dám công khai.
Ta rời tiệc sớm, càng chẳng khiến ai dám dị nghị nửa lời.
Nào ngờ người Tạ phủ lại dẫn ta đến một góc hành lang vắng vẻ.
Tạ Thất Lang lặng lẽ đứng dưới hiên, nghe tiếng bước chân thì xoay người lại.
Ta dừng bước.
4
Nắng trưa rực rỡ phủ lên người hắn, như dát một tầng kim quang.
Trong thoáng chốc, ta dường như lại thấy bóng dáng thiếu niên thuở trước từng cẩn thận bảo vệ ta trưởng thành.
Huynh trưởng ruột thịt thuở nhỏ hay trêu đùa ta, làm ta tức đến dậm chân; mỗi lần như vậy đều là ca ca Tạ gia giúp ta trả thù, đánh cho huynh trưởng kêu gào xin tha.
Từ bé đến lớn, hoa cỏ trong sân, trân vật trong tư khố, phần lớn đều là Tạ Thất Lang tìm kiếm cho ta.
Chỉ tiếc, thiếu niên ta từng ngưỡng mộ, nay đã thành người trước mắt – diện mạo vẫn quen thuộc, nhưng lòng dạ đã hoàn toàn đổi khác.
Thấy ta không có ý lên tiếng, hắn dịu giọng cất lời:
“Sao giờ đến một tiếng ‘huynh’ cũng không gọi nữa?”
Tựa như chỉ một câu, là có thể xóa sạch hết thảy những điều nhơ nhớp trong quá khứ.
Ta điềm nhiên cất lời:
“Tạ thiếu chủ chớ nên nói đùa, nay ta với ngươi đều đã trưởng thành rồi.”
“Chưa kịp chúc mừng Tạ gia hỉ đắc huyền tôn, hôm nay phụ thân ta quả thực phân thân chẳng nổi, nếu không ắt sẽ đích thân đến phủ thỉnh một chén thanh tửu.”
Song, chân tướng thì cả ta lẫn hắn đều hiểu rõ.
Từ ngày phụ thân ta tiếp nhận quyền thế trong tay, chưa từng che giấu sự chán ghét dành cho Tạ thị.
Chớ nói là tiệc đầy tuổi, đến cả thọ yến của Tạ gia gia chủ, người cũng chưa chắc chịu đặt chân tới.
Nhưng Tạ gia sau cùng vẫn là bên có lỗi trong chuyện hủy hôn năm ấy, hơn nữa bọn họ cũng chưa thể nắm rõ binh lực của Vương gia, chẳng dám manh động.
Kim thượng cũng xuất thân danh tộc, từng ban chỉ cho thế gia nuôi luyện tư binh.
Phụ thân ta đã giấu mình ba năm, tích lũy thế lực ngầm, mới đoạt lại quyền thế từ tay tổ phụ.
Nay thế lực trong tay phụ thân đủ để khiến các đại thế tộc khác kiêng dè.
Tạ Thất Lang buông một tiếng thở dài:
“A San, năm ấy là ta làm sai, khiến muội phải chịu uất ức.”
“Nhưng ta thật lòng hối hận.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.