Người vuốt râu, vừa đau đầu vừa nói:
“Ngày mai là cung yến, con nhất định phải xuất hiện thật rực rỡ, hung hăng tát vào mặt lũ đàn bà lắm miệng kia một phen.”
Dáng vẻ bối rối ấy, nào giống một gia chủ của thế gia vọng tộc.
Ta bước đến, tựa đầu vào vai phụ thân.
Người miệng thì lẩm bẩm:
“Thành thể thống gì chứ? Nay con đã là cô nương lớn rồi, đến phụ thân cũng phải tránh né đôi phần.”
Nhưng tay lại đưa lên, dịu dàng xoa đầu ta.
Nửa cảm hoài, nửa hoài niệm:
“Lúc con mới sinh ra, nhỏ xíu một đứa, thái y bảo là non tháng, yếu ớt, khó lòng sống nổi.”
“phụ thân ngày đêm ôm con trong lòng, lúc nào cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ không để ý một chút, con liền không còn.”
“Sau này con lớn lên, tròn trịa như tiểu oa nhi, mỗi lần thấy cha là cười khanh khách, y hệt phúc oa. Con không biết, trong lòng phụ thân khi ấy vui đến nhường nào đâu.”
“San nhi, phụ thân chưa từng thấy tiếc nuối gì cả. Dù là nhập thế hay quy ẩn, điều tiên quyết đều là huynh muội các con phải an khang, vui vẻ.”
“Chỉ cần các con sống tốt, phụ thân liền có thể dắt mẫu thân con đi tìm nơi núi xanh nước biếc mà vui sống.”
“Còn nếu các con không ổn, phụ thân sẽ không ngại băng rừng phá núi, vì các con mà che chở tất thảy.”
“Ấy là trách nhiệm của một người cha.”
“Huống chi, khi tổ phụ và đại bá con quyết tâm từ bỏ con, tình cha con, nghĩa huynh đệ trong lòng phụ thân cũng đã chết rồi.”
“Cho nên, con chớ nên tự trách nữa.”
Nước mắt lặng lẽ tràn mi, lòng ta vừa cảm động vừa nghẹn ngào.
Nếu khi xưa ta sinh ra ở một thế gia khác, chuyện bị từ hôn e là đã không còn mạng sống.
Vương San ta có phúc gì, lại được một nhà tốt như vậy yêu thương.
7
Nói chuyện cùng phụ thân một hồi, ta trở về viện mình.
Vừa vào nội thất, liền bắt gặp thiếu niên áo đỏ đang ngồi trên tháp gần cửa sổ.
Tuy chưa đến tuổi đội mũ (tức thành niên), rõ ràng hành động cử chỉ đều phong nhã, nhưng giữa chân mày vẫn khó giấu được vẻ ngông cuồng bất kham.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThấy ta trở về, hắn hừ lạnh một tiếng, không vui nói:
“Về muộn thế kia, chẳng phải gặp cố nhân, lại nhớ đến tình cũ năm xưa đấy chứ?”
Tuy miệng thì điềm nhiên, nhưng bàn tay buông thõng trên đầu gối đã nắm chặt thành quyền, đủ thấy trong lòng bối rối dường nào.
Ta coi hắn như không tồn tại, thản nhiên bước đến sau bình phong thay thường phục.
Thiếu niên kia như bị dọa đến giật nảy mình, nói năng cũng lắp bắp:
“Ngươi ngươi ngươi… tiểu cô nương, sao lại dám to gan như vậy?!”
Dứt lời liền như trận gió thoảng, nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.
Ta không nhịn được bật cười, u uất trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Ba năm trước rời khỏi Thượng Kinh, chỉ dẫn theo ít người, đường đi tự nhiên chẳng dễ dàng gì.
Thân tâm đều mỏi mệt, đêm đêm lệ rơi thấm gối.
Vậy mà đi được nửa đường, thiếu niên kia lại mặt dày không chịu buông, cứ nhất quyết đòi đồng hành.
Hắn gió bụi đầy mình, lại vô cùng am tường về ta, rõ ràng là từ Thượng Kinh đuổi theo đến tận đây.
Khi ấy ta vô cùng cô quạnh, không chút do dự mà bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng ấy.
Ba năm gian khó, người này chưa từng rời xa nửa bước.
Trên đường bôn ba, cùng ta dầm mưa dãi nắng; trở về tổ địa đất Lang Nha, lại cùng ta đối diện đủ điều khó xử từ tộc nhân.
Cuối cùng cũng dìu dắt ta bước ra khỏi vực tối.
8
Ba ngày sau, vào buổi cung yến, ta một thân hoa phục rực rỡ bước ra trước mặt quần thần, ngay cả Ngự sử vốn nghiêm khắc cũng không kìm được mà hướng phụ thân ta khen ngợi dung mạo của ta vài câu.
Sắc mặt nghiêm nghị của phụ thân cùng huynh trưởng cơ hồ không giữ được nữa, nếu sau lưng mọc đuôi, chắc đã vẫy phấp phới từ lâu.
Vừa ngồi vào tiệc, mẫu thân liền bị một nhóm tông phụ vây quanh, truy hỏi chuyện hôn sự của ta.
Sắc mặt mẫu thân thì vẫn bình thản như thường, nhưng cả người lại rạng rỡ khác hẳn ngày trước, nào còn chút dáng vẻ bệnh nhược hôm nọ.
Ta thấy buồn cười, chẳng nỡ phá hỏng khoảnh khắc đắc ý hiếm hoi của người thân.
Dù sao ba năm qua, bọn họ vì ta mà chịu đủ điều dèm pha, cũng đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Đang tự rót tự uống, chợt có một bóng hình thanh mảnh chắn trước mắt.
Ta hơi ngẩng đầu, liền thấy Lâm Ngạo Tuyết đứng dưới ánh nguyệt, phong tư yểu điệu, dáng vẻ khiến người thương xót.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.