Chỉ vừa chạm mắt với ta, nàng đã như gom hết dũng khí, cất lời run rẩy:
“Nữ lang, chẳng hay có thể cùng thiếp cạn một chén?”
Ta gật đầu nhè nhẹ, nàng mới thở phào, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Các nữ quyến chung quanh hiểu ý tránh đi, nhưng ánh mắt lại vẫn dõi theo chúng ta không rời.
Dù sao mọi người cũng giống như ta, đều tò mò:
Vị Thiếu phu nhân Tạ gia này rốt cuộc muốn nói gì với ta.
Lâm Ngạo Tuyết trước tiên rót rượu hoa đào đã hâm nóng vào chén ta, sau đó mới cất lời, giọng ngập ngừng ai oán:
“Ba năm không gặp, dung mạo nữ lang vẫn diễm lệ như xưa.”
“Thiếp vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nữ lang, chỉ thấy người tựa ánh trăng sáng nơi chín tầng mây, xa vời khó với.”
“Khi ấy ai ai cũng bàn luận, chẳng rõ phải là vị lang quân thế nào mới xứng với cốt cách cao quý như nữ lang…”
“Sau này gặp được Thất Lang, thiếp mới hiểu được thế nào là môn đăng hộ đối.”
Ta cạn chén rượu trong tay, sắc mặt chẳng đổi.
Trong đầu lại chợt nhớ đến chuyện xảy ra năm ngoái, nơi Lương Châu cuối thu.
Khi ấy giữa hoang mạc, người kia bên hông mang theo túi nước, nhưng không chịu cho ta uống một ngụm.
Ta khát đến choáng váng, điên cuồng tranh đoạt, cuối cùng ngã quỵ giữa trời cát.
Lúc tỉnh lại đã được cứu.
Mới hay trong túi sớm đã không còn nước, người ấy chỉ đổ đầy cát khô, cho ta một niềm tin mà cố gắng sống sót.
Lại trong đêm khuya, dùng chính máu mình nhỏ vào miệng ta, cứu ta thoát khỏi tử môn.
Nghĩ tới đây, ta khẽ cúi đầu, mỉm cười.
Lâm thị ngỡ rằng ta động tâm vì lời nàng, liền không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Nàng hít sâu một hơi, tha thiết nói:
“Nữ lang, thân phận người cao quý, tiền đồ sáng lạn.”
“Chỉ xin đừng cướp đi Thất Lang.”
“Hài tử của chúng thiếp còn nhỏ, thật không thể thiếu vắng mẫu thân…”
Tâm tình ta lập tức bị phá hỏng.
“Thiếu phu nhân, xin cân nhắc lời nói.”
“Vừa rồi ngươi bảo ta cao không thể với, điều đó đúng lắm. Năm đó Tạ Thất Lang với không tới ta, ngày nay càng không.”
Bộ dạng hiện giờ của Lâm thị, thật khiến ta thất vọng.
Chẳng lẽ chốn hậu viện thực sự có thể khiến một nữ tử mòn mỏi tới vậy?
Trong lòng cảm khái, ta buột miệng nói thêm vài câu:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Thiếu phu nhân, điều khiến ngươi bất an, vốn không phải là ta.”
“Năm xưa ta cũng từng bơ vơ như ngươi hôm nay, cho rằng trời đất rộng lớn mà chẳng còn ai che chở cho ta.”
“Nhưng có người từng nói với ta: nữ tử có tâm can cương liệt, chẳng nên giam mình nơi chốn hậu viện.”
“Về sau, ta đã làm rất nhiều việc mà bản thân xưa kia chẳng dám mơ tưởng.”
“Ngươi cứ trông mà xem, huy hoàng của tộc nhân chẳng qua chỉ là tô điểm. Tên gọi Vương San này, nhất định sẽ được thiên hạ ghi nhớ bởi chính ta.”
“Nếu ngươi và ta đều có thể dựng thẳng lưng mình, thì chẳng còn phải sợ ánh mắt ai khác nữa.”
“Phu nhân hãy an tâm, Vương San ta tuyệt chẳng quay đầu.”
Lúc ấy, sau lưng truyền đến một tiếng “keng” giòn giã, ta và Lâm thị đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Tạ Thất Lang mặt mày tái nhợt đứng cách đó không xa, chẳng rõ đã nghe được bao lâu, chén rượu trong tay cũng đã rơi xuống đất.
Lúc này ta mới phát hiện, khúc nhạc vốn đang tấu vang trong đại điện không biết từ khi nào đã ngừng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta.
Tạ Thất Lang rất nhanh đã thu lại vẻ thất thố, bước nhanh hai bước, nắm lấy cổ tay Lâm thị, trầm giọng quát: “Về cùng ta.”
Rồi kéo nàng rời khỏi đó.
Ta từ nhỏ đã quen biết hắn, lại chưa từng thấy hắn mất thố đến vậy, bất giác nhìn theo vài phần.
Thế nhưng vừa xoay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt của thiếu niên áo đỏ đang ngồi đầu bàn bên phía nam tân.
Giữa muôn vàn tân khách, chỉ có hắn mặc áo đỏ chói mắt, tiêu dao không chút e dè.
Ánh mắt hắn lúc này bình lặng nhìn về phía ta, không rõ vì sao, ta lại cảm thấy có chút chột dạ.
9
Đến khi yến hội chính thức bắt đầu, Tạ Tứ Nương tử lại quay về ngồi cạnh ta.
Nàng vốn là đích nữ Tạ thị, chỗ ngồi lẽ ra phải an bài sát bên ta.
Chỉ là lúc này thần sắc nàng phức tạp, chẳng còn vẻ khúm núm lấy lòng như ban đầu.
“Vương San, ngươi thật sự không thể cùng huynh ta nữa sao?”
“Mẫu thân ta có nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, vị trí chính thê của huynh vĩnh viễn giữ cho ngươi.”
“Người sẽ đưa Thịnh nhi về nuôi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi.”
“Về sau, hài tử của ngươi mới là người kế thừa Tạ thị.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/khong-phu-chinh-minh/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.