Tôi vừa định cử động, bỗng cảm thấy cổ mình ngứa ngứa, đưa tay sờ thử, chạm phải một lọn tóc dài.
Tôi suýt hét toáng lên, ngón tay cắm sâu vào bả vai người phía trước.
Nhiệt độ cơ thể truyền sang, ánh đèn pin từ khe cửa chiếu vào, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của Lưu Địch.
Cô ấy không biểu cảm, tròng mắt đen thẳm, quầng thâm dưới mắt sâu hoắm, cứ thế nhìn chằm chằm tôi.
Tôi trấn tĩnh lại chút ít, đợi khi quản lý đi xa, khẽ hỏi bằng giọng thì thầm:
“Cậu làm gì vậy, Lưu Địch?”
Cô ấy không trả lời, tôi hỏi lại lần nữa, cũng không dám to tiếng vì sợ quản lý nghe thấy.
Nhưng dường như đã làm phiền bạn cùng phòng khác, một tiếng chửi vang lên, tôi lập tức sợ hãi, im bặt.
Trong lúc lơ đễnh, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên lần nữa, bóng dáng Lưu Địch đã biến mất.
3.
Tôi thầm thấy lạ, nhưng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ đang dâng lên, vừa chạm đầu vào gối là đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm nay, sương mù dày đặc hơn hẳn, hầu như không nhìn thấy đường, chạy bộ cũng bị hủy, tôi được dịp ngủ thêm một chút.
Nhưng khi thức dậy, tôi vẫn thấy toàn thân mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Lý Uyển Tình đang đứng trước gương trang điểm, tô son đỏ chói, rồi đeo lên chiếc dây chuyền treo ở đầu giường.
Tôi liếc nhìn, hình như là tượng Quan Âm.
Lý Uyển Tình sao lại thích thứ này? Lần trước tôi thấy cô ấy vẫn còn đeo cây thánh giá và đầu lâu mà.
Nhưng tôi chẳng bận tâm con nhà giàu có sở thích ra sao, với tôi, tốt nhất là qua được những năm tháng cấp ba này.
Em họ tôi đi làm rồi cưới được người giàu, bố mẹ tôi ghen tỵ đến mức suốt ngày hối thúc tôi tìm bạn trai.
Nhưng người giàu nhất mà tôi từng tiếp xúc ở trường này chỉ có Lý Uyển Tình.
Khi tôi đang nghĩ vẩn vơ, lưng còng xuống đeo chiếc cặp nặng trĩu.
Lý Uyển Tình trốn học buổi sáng để đi hẹn hò, tôi giúp cô ấy mang sách về lớp.
Sương mù trong trường vẫn chưa tan, tôi rẽ đường tắt qua lối đi ven hồ, vừa đi vừa đá những viên sỏi nhỏ.
Tôi bị hen suyễn, khi sương mù dày là dễ bị khó thở.
Tôi chơi trò hít thở sâu – nín thở, tâm trạng bực bội, tiện thể nhìn sang bên hồ thì phát hiện có thứ gì đó màu trắng trôi nổi trên mặt nước.
Tôi đẩy kính mắt lên nhìn rõ hơn, thì ra là mấy con cá béo ú đang nổi bụng trắng trên mặt nước.
Ngay cả cá cũng không chịu nổi sương mù mà chết, tôi thầm nghĩ, thì tiếng chuông báo vào lớp đột ngột vang lên từ xa.
Không kịp rồi! Tôi lập tức chạy về phía tòa nhà lớp học.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDạo này tôi cứ ngơ ngẩn, chạy lên tầng ba thì mới phát hiện nhầm lớp, toàn người lạ, tôi vội vàng quay lại tầng bốn.
Thầy chủ nhiệm đang đứng trong lớp dạy dỗ, nhìn tôi bằng ánh mắt không vui, tôi cúi thấp người lẻn vào từ cửa sau.
Ngồi vào chỗ, cuối cùng cũng thở phào.
Thầy đang giảng cái gì tôi chẳng nghe lọt tai, toàn mấy lời như “thân ái bạn bè”, “chú ý an toàn” vớ vẩn.
Một ngày cứ thế mơ mơ màng màng trôi qua, tôi chỉ mong được về ký túc xá để chơi game, mới lên hạng mới.
Chiều có hai tiết học, để dành cho chúng tôi giặt quần áo, tôi lẻn chạy về ký túc xá.
Trong phòng đã có hai người, Lý Uyển Tình và Lý Kỳ, họ đứng trước giường trò chuyện, thử quần áo, thấy tôi về chỉ liếc nhìn một cái.
Không ai quan tâm đến tôi, tôi càng vui, leo lên giường bắt đầu chơi game.
Nhưng hai người họ nói chuyện quá ồn, không tránh khỏi lọt vào tai tôi.
Vì sương mù, trận bóng rổ buổi tối bị hủy, Lý Uyển Tình càu nhàu: “Thật không hiểu nổi cái thời tiết quái quỷ này, liên tục hai tuần rồi.”
“Lưu Tuấn Nam chẳng phải còn nhờ cậu mang nước cho anh ta sao?”
Lưu Tuấn Nam là nam sinh nổi tiếng đẹp trai trong khối.
“Cho nên mới xui xẻo.”
Lý Uyển Tình nhổ nước bọt.
Lý Kỳ cười hì hì lắc đầu: “Có sao đâu, rõ ràng là anh ấy thích cậu mà.”
Nói xong, ánh mắt chuyển sang tôi.
“Tối nay để A Nguyên giúp cậu nhắn tin, hẹn anh ấy ra ngoài, đảm bảo một phát là xong.”
Câu chuyện chuyển sang tôi, tôi rụt rè ngẩng đầu, Lý Uyển Tình thấy vẻ mặt tôi thì cười khẩy:
“Thôi đi, để cô ta đi nói, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ.”
Tôi đúng là người lầm lì, há miệng mà không biết nói gì, hai người họ lại quay sang chủ đề khác.
Tôi tiếp tục cúi đầu chơi game.
Trong lúc trò chuyện, họ đã trang điểm xong, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Lý Uyển Tình đi vệ sinh trước, Lý Kỳ chán nản bèn tiến lại gần tôi.
Có cô ta đứng bên, tôi đánh game mà tay cứng đơ.
Lý Kỳ thấy tôi chơi xong ván game, vừa vuốt tóc vừa cười tủm tỉm:
“A Nguyên hôm qua giúp Uyển Tình chép bài, sao không giúp tôi chép luôn?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.