Tôi lỡ tay, nhân vật trong game bị giết, Lý Kỳ liếc một cái rồi tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi nghe thấy giọng mình khẽ khàng:
“Cậu… cậu không nói.”
Lý Kỳ khoanh tay, vừa nhìn ra cửa xem Lý Uyển Tình đã về chưa, vừa thờ ơ nói:
“Không được đâu, A Nguyên không thể bên trọng bên khinh.”
Tôi lập tức hiểu ý, lí nhí nói: “Để tối tôi về lớp rồi chép, mai mới kiểm tra mà.”
Lý Kỳ vừa mới nở nụ cười hài lòng, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bịch lớn, cả hai chúng tôi đều bị thu hút, vội chạy ra xem.
Một bóng người nằm vật dưới đất giãy giụa, lại gần chút thì phát hiện đó là Lý Uyển Tình.
Hình như cô ấy bị trượt chân, đạp phải vũng nước mà ngã, một chân gập lại một cách kỳ dị, vẫn còn co giật, đầu vô tình đập vào chậu nước của người khác.
Chân cô ấy bị gãy, không đứng dậy nổi, cứ thế vùng vẫy trong chậu nước.
Nhiều bạn học nghe thấy tiếng động kéo đến, vây quanh cô ấy nhưng ai cũng do dự không dám hành động.
Lý Kỳ chạy tới kéo Lý Uyển Tình dậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đã sưng phù, mắt, mũi, miệng đều chảy nước, mặt tím bầm.
Cứ như thể nếu Lý Kỳ không kịp thời kéo dậy, cô ấy sẽ chết đuối trong chậu nước.
Các bạn xì xào bàn tán, chân Lý Uyển Tình vẫn cong quặp, có người đã báo cho quản lý ký túc, họ vội vàng mang người đến y tế.
Sau khi Lý Uyển Tình được đưa đi, đám đông nhanh chóng giải tán, tôi chỉ thấy chuyện này thật kỳ quái.
Chỉ là trượt chân mà chân đã gãy như vậy, lại còn ngã đúng vào chậu nước.
Nhưng trong lòng tôi ngoài sự kỳ lạ còn có cả bực dọc.
Lý Uyển Tình bị thương, chắc chắn sẽ càng làm mình mệt mỏi hơn, có việc gì cũng sẽ đến tay tôi.
Tôi bực bội quay về lớp, do dự một lúc lâu vẫn cầm bài của Lý Kỳ lên để chép. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một cái máy.
4.
Liên tiếp hai ngày, ký túc xá chỉ còn lại mình tôi, Lý Uyển Tình và Lý Kỳ là chị em họ, chắc là cùng xin phép nghỉ.
Tôi được tận hưởng không gian rộng rãi hiếm có, chưa bao giờ cảm thấy hít thở lại thoải mái như vậy.
Buổi tối, Lưu Địch vẫn như thường lệ thức dậy đi vệ sinh, tôi đã gán cho cô ấy cái nhãn “mộng du”, nên cũng chẳng để tâm nữa.
Khi lại có cảm giác kỳ lạ đó, tôi thậm chí lười mở mắt, chỉ mong được tiếp tục ngủ.
Nhưng trong lòng luôn có một giọng nói mơ hồ gõ nhè nhẹ, nhắc nhở tôi.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenMở mắt ra đi.
Tôi đành bất đắc dĩ mở mắt, đã không còn lạ lẫm gì với dáng hình trước mặt.
Lưu Địch từ khoảng cách chỉ một ngón tay dần dần rời xa, tôi dần nhìn rõ đường nét gương mặt của cô ấy.
Ánh mắt cô ấy đờ đẫn, hoàn toàn giống như đang mộng du, tôi đoán chắc do áp lực của lớp thực nghiệm quá lớn khiến cô ấy như vậy.
Tôi cũng không dám gọi cô ấy tỉnh dậy, chỉ để mặc bóng dáng cô ấy lúc xa lúc gần, trong cơn nghĩ ngợi mông lung tôi thiếp đi.
Ngày hôm đó, đang trong tiết học, không ngờ Lý Uyển Tình và Lý Kỳ đã trở lại.
Dù Lý Uyển Tình đi lại còn hơi khập khiễng, nhưng trên gương mặt đã hiện lên vẻ kiêu ngạo quen thuộc, áp lực u ám quen thuộc lại bao trùm lấy tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ký túc xá thật lạnh, chăn, tay vịn, nước rửa mặt trong ống nước, tất cả đều lạnh lẽo, ẩm thấp, dường như chỉ chờ nhỏ từng giọt nước xuống.
Tôi trở về phòng, vừa vào đã bị cảnh tượng bên trong làm cho hoảng sợ: trong phòng dán đầy bùa vàng, chi chít khắp nơi, đặc biệt là giường trên của tôi, trên đầu giường của họ còn treo vài túi lụa màu sắc rực rỡ.
Tôi hỏi Lý Kỳ đang làm gì vậy.
Lý Kỳ vẫn đang dán bùa giấy, không nhìn tôi, lẩm bẩm:
“Gần đây xui xẻo quá… Uyển Tình đã xin được mấy lá bùa. Cậu đừng để ý làm gì.”
Đã nói vậy, tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng nhìn bùa dán khắp phòng, tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nơi này không còn giống ký túc xá, mà như một đạo quán.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên chút nghi ngờ, tôi thấy lạ lùng, dường như đã lâu rồi tôi không gặp Lưu Địch.
Cô ấy đúng là học lớp thực nghiệm, nhưng cũng đâu thể cả ngày không thấy mặt?
Tôi nhìn về phía đầu giường của Lưu Địch, bùa dán gần như phủ kín, trong khi giường tôi lại chẳng có nhiều như vậy, liền thử thăm dò hỏi:
“Những cái này… là Lưu Địch xin phải không, cũng đâu thấy cô ấy về dán?”
Động tác của Lý Kỳ đột ngột dừng lại, cô ấy quay đầu nhìn tôi, gần như là tức giận:
“Cậu nói cái gì?”
Tôi bị cô ấy dọa sợ, vốn đã hơi sợ cô ấy, giờ thì càng không dám thốt lời, chỉ lí nhí như muỗi:
“Tôi nói… mấy cái này là do Lưu Địch dán phải không?”
Lý Kỳ ném đồ trong tay xuống, ba bước thành hai bước tiến đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi, nghiến răng nói:
“Không cần biết cậu đang định làm gì, Lưu Nguyên, cậu đừng có giở trò trước mặt chúng tôi.”
Tôi hoàn toàn không hiểu sao cô ấy lại thay đổi thái độ, run rẩy ôm lấy đầu gối, bao kỷ niệm của mấy đêm liền ùa về, tôi vừa tủi thân vừa thắc mắc kể cho Lý Kỳ nghe chuyện xảy ra ban đêm.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.