Tôi tưởng Lưu Địch mộng du quấy rầy đến họ, nên rụt rè giải thích, nhưng càng nói, sắc mặt Lý Kỳ càng xấu, thậm chí lộ vẻ sợ hãi.
Chưa đợi tôi nói xong, cô ấy đã cắt lời, giọng run run:
“A Nguyên, cậu đang nói gì vậy? Lưu Địch chẳng phải đã nhảy lầu chết từ lâu rồi sao?”
5.
Như một tiếng sét nổ vang bên tai tôi, đầu óc tôi như đột nhiên được gỡ bỏ lớp sương mù, cuối cùng cũng hiểu rõ sự bất thường bấy lâu nay.
Tôi chưa từng thấy Lưu Địch vào ban ngày, Lưu Địch ban đêm cũng không lên tiếng, trong ký túc xá chẳng ai nhắc tới cô ấy.
Ký ức về Lưu Địch đang dần dần hồi phục.
Đúng lúc đó, Lý Uyển Tình bước vào.
Tôi và Lý Kỳ đều run lẩy bẩy, vẫn là Lý Kỳ bước tới, kể cho Lý Uyển Tình nghe chuyện đã xảy ra.
Nghe xong, ánh mắt Lý Uyển Tình trở nên cực kỳ đáng sợ, ánh nhìn u ám quét tới:
“Cậu nói… đều là thật sao? Cô ấy thực sự có thể vào ký túc xá?”
Đầu tôi choáng váng, gần như muốn khóc òa, ôm chặt điện thoại chỉ biết gật đầu máy móc, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, tôi tự hỏi liệu mình có bị điên rồi không.
Run rẩy một lúc lâu, bóng dáng của Lý Uyển Tình và Lý Kỳ đã biến mất, tôi đơn độc ngồi trong căn phòng dán đầy bùa vàng, nỗi sợ hãi dâng lên đến cực độ, không biết phải đi đâu, tôi lục lọi điện thoại một cách vô thức.
Càng xem, tôi càng run bần bật.
Tôi nhớ ra tất cả rồi.
Lưu Địch đã chết, hai tuần trước, trong buổi học tự học buổi tối, cô ấy đã đứng trên sân thượng tòa nhà dạy học, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ thế nhảy xuống. Tiếng va đập nặng nề truyền vào lớp học, cả lớp hoảng loạn như ong vỡ tổ, cảnh sát và lãnh đạo nhà trường vây chặt mảnh đất phía sau.
Sự việc nhanh chóng bị dẹp yên, chúng tôi vẫn đi học bình thường, không mấy người nhắc đến Lưu Địch nữa. Chỉ có tôi, bị lãnh đạo nhà trường hỏi han đôi ba lần, có lộ vẻ nghi hoặc.
Tôi đều qua loa trả lời.
Bởi vì tôi biết, Lưu Địch bị bức tử. Nhưng gương mặt giả tạo của lãnh đạo nhà trường, có vài phần giống với Lý Uyển Tình, lại khiến tôi hiểu rằng họ chẳng hề thực tâm muốn đòi lại công bằng cho Lưu Địch.
Lưu Địch là nạn nhân của bạo lực học đường, trước khi tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt, người đó chính là cô ấy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhà Lưu Địch nghèo khó, cuộc sống giản dị, từ đầu năm học đã bị bắt nạt. Tôi cũng yếu ớt, chỉ biết làm người vô hình, không ai dám đứng ra bênh vực.
Lưu Địch đã cố gắng thi đỗ vào lớp thực nghiệm, nhưng giáo viên chủ nhiệm không cho phép cô ấy chuyển ký túc xá, Lý Uyển Tình tức giận, hàng ngày đổ nước lạnh lên giường Lưu Địch, nước chảy sang cả giường tôi, đêm nào tôi cũng ngủ trong chăn ẩm ướt.
Sau đó, Lưu Địch bị buộc phải đưa đáp án trong kỳ thi cho Lý Uyển Tình, nhưng Lý Uyển Tình cố tình làm lộ chuyện, khiến Lưu Địch bị xử lý kỷ luật, mất học bổng, gia đình Lưu Địch cho rằng cô ấy làm mất mặt, ép cô ấy bỏ học.
Trong một buổi chiều tĩnh lặng, Lưu Địch đã chọn cách nhảy lầu để kết thúc cuộc đời mình.
6.
Từ đó trở đi, đầu óc tôi lúc nào cũng mơ màng, người khác gọi tôi cũng không phản ứng, tâm trí như bị nhấn chìm trong một vũng bùn nhão nhoét.
Cuối cùng, tôi quên mất rằng Lưu Địch đã chết, mỗi ngày sống trong một sự bình yên ảo tưởng do chính tôi tưởng tượng ra.
Có lẽ là để trừng phạt sự yếu đuối của tôi, Lưu Địch đã trở lại, cô ấy đến bên tôi.
Tôi nhớ lại mỗi đêm, cô ấy đều kề sát mặt vào mặt tôi, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm, khiến tôi không kiềm chế được mà toàn thân run rẩy, lên cơn hen suyễn, thở không nổi.
Bây giờ, Lưu Địch đã trở lại? Cô ấy định báo thù sao?
Chiếc dây chuyền Quan Âm của Lý Uyển Tình chính là được đeo từ sau chuyện đó, thỉnh thoảng cô ấy cũng dán mấy thứ bùa kỳ lạ trong ký túc xá, chỉ là tôi đã quên mất chuyện của Lưu Địch nên không mảy may bận tâm.
Giờ nghe lời của Lý Uyển Tình, rõ ràng cô ta đã sớm biết có oán hồn của Lưu Địch quấy phá, nên ngay từ đầu đã có chuẩn bị.
Nhưng vô ích thôi.
Hồn ma của Lưu Địch, vẫn luôn ẩn nấp quanh chúng tôi.
Có lẽ vì không tiếp cận được Lý Uyển Tình, nên cô ấy mới ám tôi suốt đêm.
Tôi cầm chặt điện thoại, cổ cứng đờ, từ từ ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng đầy bùa vàng, mong có thể tìm chút cảm giác an toàn.
Khi lướt mắt qua gương, tôi bỗng hoảng hốt trước hình ảnh một cô gái tiều tụy trong đó.
Quầng thâm mắt nặng nề, ánh mắt vô hồn, nếu không biết tôi vẫn đang sống, thì dáng vẻ này của tôi thậm chí còn giống ma hơn cả Lưu Địch.
Tôi ngẩn người nghĩ, nếu Lưu Địch thực sự muốn báo thù, thì hãy đưa tôi đi cùng.
Dù sao, tôi cũng là đồng phạm đứng nhìn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.