Có người từng đoán, y sẽ trở thành vị tể tướng trẻ tuổi nhất Đại An.
Hai năm trước, chiến sự nơi biên cảnh rơi vào thế bất lợi, địch nhân tựa như thần linh chỉ dẫn, luôn đoán trước mọi hành động của quân ta.
Thánh thượng lo lắng, phái kẻ vô danh xuất thân võ trạng nguyên – chính là ca ca ta, Sở Minh Triết – độc thân độc mã tra xét nội gian.
Ca ta khoanh vùng nghi phạm trong mấy vị trụ cột triều đình, sai người gài vào các phủ, duy chỉ có Hạ phủ như thùng sắt kín đáo, không thể động vào.
Vừa hay lúc ấy, ta mang theo “Đệ đệ ngựa” và “Muội muội chó” từ quê lên kinh.
Thế là ca ta chẳng màng sống chết của ta, liền đem ta nhét vào Hạ phủ làm hạ nhân, dùng để thu thập chứng cứ.
Còn đem “Đệ ngựa” với “Muội chó” ra uy hiếp, rằng tháng nào không gửi về mười lượng bạc thì sẽ giết thịt ăn luôn!
Bất đắc dĩ, vì mười lượng bạc mỗi tháng, ta trong Hạ phủ chỉ còn cách không ngừng bò lên trên, bởi nha hoàn quét dọn thì chẳng thể kiếm nổi từng ấy.
Càng lên cao, mới có thể càng gần Tam công tử Hạ Lăng, mà tra cho ra chân tướng.
Ai nha, thôi được rồi, chẳng giả bộ nữa.
Thân phận thông phòng bên người Tam công tử, là ta tự thân phấn đấu mà có đó!
8
Nếu chẳng phải hôm nay Sở Minh Triết xông vào Hạ phủ…
E rằng ta đã an cư nơi hậu viện, suýt nữa thì quên mất thân phận nội gián của mình rồi.
Sở Minh Triết hỏi ta, có tra được hành tung mờ ám nào của Hạ Lăng chưa.
Ta liếc trắng mắt lườm hắn: “Ngay cả thư phòng của y ta còn chưa từng bước vào, tra cái gì?”
Sở Minh Triết hừ lạnh: “Ngươi không vào được thư phòng, chẳng phải vẫn vào được phòng ngủ sao?”
Ta giáng cho hắn một quyền, lại tự làm mình đau, rụt tay kêu rên.
“Hết thảy đều là tại huynh! Mười lượng bạc dễ kiếm lắm chắc? Huynh có từng hỏi thử lương tháng của đại nha hoàn trong Hạ phủ là bao nhiêu chưa? Chỉ có làm thông phòng, tiền tiêu mới đủ mười lượng mỗi tháng!”
Nói rồi lại thở dài đầy phiền muộn:
“Ai… vừa mới cầm được hai tháng mười lượng, ta đã cảm thấy mình sắp bị cho nghỉ việc rồi.”
Sở Minh Triết liền được đà chế giễu: “Sao? Bị Hạ Lăng ghét bỏ, không đụng đến ngươi?”
“Không liên quan đến huynh! Huynh chỉ cần chăm sóc cho Đệ ngựa với Muội chó của ta là được!”
“Yên tâm, không chết được đâu.” – Sở Minh Triết đáp.
“Thực lòng mà nói, huynh thật không có chứng cứ gì mà dám động đến Hạ Hoằng sao?”
Sở Minh Triết “hừ” một tiếng: “Đây gọi là gõ núi dọa hổ.”
Ta giật mình tròn mắt: “Huynh thật không sợ chết à? Ta sợ Hạ Lăng quay lại xử huynh đó!”
“Hắn á?” – Sở Minh Triết khinh thường – “Cứ đến chiến một trận!”
Ta từng thấy Hạ Lăng luyện kiếm, nói thật, nếu năm xưa y thi võ cử, e rằng ngôi vị võ trạng nguyên chẳng đến lượt ca ta đâu.
Sở Minh Triết nói, bên biên quan mới thu được một đợt binh khí, trên đó in ấn dấu riêng của Hạ phủ, lần này ra tay cũng không phải vô căn cứ.
Tim ta thót lên — buôn lậu binh khí là trọng tội xử trảm.
Chỉ sợ kinh thành sắp xảy ra đại họa.
Xe ngựa của Sở Minh Triết vòng quanh vài con phố, sau cùng lại đưa ta về chỗ cổng nhỏ của Hạ phủ, dặn ta theo dõi sát hành động của Hạ Lăng, càng sớm moi ra chứng cứ càng tốt.
Khi xuống xe, ta lảo đảo một bước, suýt ngã.
Xem ra… chuyện thông phòng chỉ trên danh nghĩa, e là đến lúc phải “nâng cấp” rồi.
9
Tối ấy, ta vận trung y, thân nằm sẵn trên giường Tam công tử.
Ban đầu Thái Hồng còn có chút lo lắng, nhưng sau khi nghe nói Tam công tử hôm nay ăn hết cả một bát lớn mì do ta nấu, liền chẳng thốt thêm lời nào.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTheo như lời nàng, Tam công tử vốn không thích ăn mì, thế mà hôm nay lại ăn đến sạch sành sanh, há chẳng phải kỳ lạ lắm ru?
Đêm ấy đợi mãi cũng chẳng thấy người, ta buồn chán quá bèn thiếp đi.
Tỉnh lại, chỉ thấy ánh đèn trong nội thất lập lòe lay động.
Phía sau bình phong, một bóng người cao gầy đang cởi ngoại bào, lộ ra vòng eo thon rắn rỏi.
Ta cứ tưởng mình còn đang trong mộng.
“Giờ nào rồi?”
“Canh một vừa qua.” Thanh âm trầm ổn của Tam công tử truyền đến.
Cơn mơ hồ trong mắt lập tức tan biến.
Tam công tử đã vòng qua bình phong, cúi người nhìn ta từ trên cao xuống.
Dũng khí khi leo lên giường lúc trước tựa như bị hút sạch, ta vội kéo chăn ôm lấy thân, run rẩy bất an.
Tam công tử ngồi xuống mép giường.
Ta muốn né tránh, nhưng cằm đã bị tay chàng nhẹ nhàng nâng lên.
Chàng nâng cằm ta, tầm mắt chạm nhau.
“Ngươi biết hầu hạ người ra sao không?”
Ta đáp nhỏ: “Bà mụ có dạy qua.”
“Dạy thế nào?” Thanh âm chàng trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc.
“Nhìn… nhìn họa phổ.”
“Nhìn kỹ chưa?”
Nghĩ đến những tư thế khó nói trong sách, mặt ta đỏ bừng như lửa.
“Hử.” – Tam công tử khẽ cười – “Đợi khi nào rảnh, ta tự mình dạy ngươi, được không?”
“A?” – Ta ngẩn người. Không phải…
Lão phu nhân chẳng phải vẫn lo Tam công tử không thông việc phòng the ư? Thế nào mà chàng lại tinh thông thế?
Có lẽ nét mặt ta mang theo đầy vẻ nghi hoặc, Hạ Lăng khẽ nháy mắt cười.
“Ngươi muốn hỏi ta học ở đâu? Có một số chuyện, chỉ cần muốn, tự khắc sẽ biết thôi.”
Chỉ một câu ấy, làm rối loạn tâm trí ta cả đêm.
Đêm đó, Tam công tử nói có việc cần ra ngoài, bảo ta mặc lại y phục trở về.
Người thì về rồi, nhưng lòng… đã để lại trong phòng chàng mất rồi.
10
Kinh thành dần bước vào tiết hạ, trời oi ả hơn nhiều.
Sau một trận mưa đêm, cây cối đâm chồi, hoa cỏ nở rộ.
Phong cảnh hữu tình, song bầu không khí trong Hạ phủ lại căng thẳng vô cùng.
Nhị lão gia bị Đại lão gia gọi đến trách mắng một trận.
Từ đó không còn dắt chim, không còn đánh bạc, chỉ co ro trong viện nhỏ của mình uống trà phơi nắng cả ngày.
Cả phủ ai ai cũng thu liễm khí tức, cẩn thận từng li từng tí.
Nhị công tử Hạ Hoằng được thả về, người đã gầy đi trông thấy.
Tuy Sở Minh Triết không tra tấn gì, nhưng lại cố ý thẩm vấn tội phạm ngay trước mặt Hạ Hoằng.
Nghe nói đủ loại hình cụ đều đem ra dùng, Nhị công tử sợ đến độ tè ra quần.
Nếu Hạ Lăng đến muộn một bước, e rằng Hạ Hoằng chẳng những bị ép cung mà còn có thể bị gán tội vu vơ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.