Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:31 sáng – 03/07/2025

Chàng không trả lời.

“Vậy… công tử có đói bụng không?”

Vẫn không có hồi âm.

“Tiểu tỳ nấu ăn không tệ, hay là để ta vào bếp làm một bát mì nhỏ dâng lên?”

Cuối cùng, người trên cao cũng mở miệng, ngữ khí chẳng lấy gì làm ôn hoà:

“Khi ngươi hầu mẫu thân ta, cũng nhiều lời thế này sao?”

Ta sửng sốt: “A?”

Lão phu nhân tính tình cô đơn, lại ưa náo nhiệt, trong nhóm nha hoàn bên người bà, ta là kẻ trầm lặng nhất.

Sao lại nói ta nhiều lời?

Ta liếc mắt nhìn, thấy mi tâm Tam công tử hơi nhíu, lúc này mới thực sự tin lời Thái Hồng nói.

Nhị công tử nay đã làm cha, còn Tam công tử vẫn chưa cưới vợ, trong lòng chắc hẳn chẳng được thoải mái.

Nhưng mà… chàng tâm trạng không tốt, sao lại trút giận lên người ta?

Ta mím chặt vạt áo, không nói gì, mãi đến khi nghe thấy tiếng chàng như bất đắc dĩ vang lên:

“Thôi được rồi, đi làm đi.”

Hửm?

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

“Không phải ngươi biết nấu ăn sao? Vậy đi nấu đi.”

Nụ cười nơi môi ta, theo lời nói lơ đễnh kia mà chậm rãi nở rộ.

“Dạ! Vâng ạ, công tử chờ một chút.”

Lúc lui ra, hấp tấp quá nên vấp vào bậc cửa.

“A!” – Ta khẽ kêu một tiếng.

Trong phòng, truyền đến một tiếng cười nhẹ, như có như không.

5

Một bát mì, một gáo nước.

Rắc muối vào bột, thêm nước, nhào thành khối bột mềm.

Một quả trứng gà, tráng thành lớp mỏng như tơ, sau đó thái thành sợi.

Lá hành xanh, cà rốt cắt sợi, hành hoa cắt chỉ.

Lại lấy đùi gà xé nhỏ, xào thơm, nấu nước xốt.

Bột không cần cán tay, chỉ cần dùng dao gọt xuống, sợi mì dài mà rộng liền rơi thẳng vào nồi, luộc chín rồi vớt ra dội nước lạnh.

Đem hết các món đã chuẩn bị trút vào, chan nước xốt lên.

Cuối cùng thêm một lớp dầu vừng thơm ngào ngạt, một bát mì trộn mát lạnh vừa giòn vừa dẻo liền thành hình.

Ngửi một cái, chỉ hận không thể cắn cả đầu lưỡi mình!

Trước kia từng làm món này cho vị ca ca “giá rẻ” kia một lần, hắn ăn liền ba bát to!

Ta như trân bảo mà bưng bát mì ấy đến tiền viện.

Tam công tử vốn đang đọc sách, liền dời mắt nhìn về phía tay ta.

Ta dâng mì lên trước mặt chàng.

Ánh mắt hàm ý khuyến khích: mời công tử nếm thử.

Tam công tử cầm đũa nếm một đũa, mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, lại ăn thêm một miếng, rồi không ngừng đũa, ăn mãi không dứt.

Ta từ từ đứng thẳng dậy, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười.

Phải rồi, anh hùng cũng khó qua cửa mỹ thực là lẽ thường!

Tam công tử cứ như thế, một miếng lại một miếng, ăn hết sạch bát mì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chàng chậm rãi lau khóe môi, tựa như đang nhìn lại ta lần nữa, nói:

“Ngươi muốn được thưởng gì?”

Là tâm tình đã khoái trá rồi sao?

Ta tươi cười rạng rỡ, không chút khách khí:

“Xin công tử cho nô tỳ một việc để làm.”

Đừng để ta mãi bị bỏ không trong hậu viện nữa, đến rêu cũng muốn mọc lên người rồi. Quan trọng là vô công mà nhận bổng lộc, trong lòng cũng chẳng yên ổn.

Ngón tay dài thon của Tam công tử khẽ gõ trên mặt bàn, mày mắt dài mảnh mang theo ý cười trêu chọc.

Ánh mắt chàng như cười như không:

“Để ta nghĩ xem, nên phân cho thông phòng một công việc gì thì hợp nhỉ?”

Nói xong liền quay người rời đi.

Gương mặt ta lập tức nóng ran.

Công việc của thông phòng ư? Chẳng phải chính là chuyện hầu hạ sao…

6

Tiền viện đang lúc náo nhiệt, bỗng nhiên bị một nhóm quan binh xông vào.

Người cầm đầu chính là Thiếu khanh Đại Lý Tự – Sở Minh Triết – kẻ gần đây được Hoàng thượng sủng ái, là “hung khuyển” trong mắt bá quan triều đình.

Y chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp trói gô Nhị công tử  Hạ  Hoằng, nói rằng trong Đại Lý Tự có người đã khai ra.

Tội danh là cấu kết ngoại bang, thông địch mưu nghịch.

Tội này chẳng phải chuyện nhỏ, Nhị công tử sợ đến hồn phi phách tán, liên tục kêu gào gọi Tam công tử cứu mạng.

“Tam đệ!  Hạ Tử Nghiêm, cứu ta với!”

Tam công tử tên  Hạ Lăng, tự là Tử Nghiêm.

Chàng đứng cùng Sở Minh Triết, vẻ mặt gió nhẹ mây trôi, thản nhiên như không.

Sở Minh Triết cười khẩy, công khai châm chọc, rõ ràng là hạ thấp, nói sớm muộn cũng sẽ mời Tam công tử đến Đại Lý Tự “uống trà”.

Tam công tử chẳng hề dao động, chỉ nhàn nhạt nói: “Trà thì chắc chắn phải uống, chẳng rõ đến lúc đó là ai quỳ rót cho ai.”

Không khí tức thì căng thẳng, kết cục là Nhị công tử vẫn bị áp giải đi điều tra.

Tam công tử thu lại ý cười nơi đáy mắt, lập tức vào cung.

Một phen nhốn nháo kết thúc bằng tiếng khóc ngất của thê tử Nhị công tử.

Ta trấn thủ nơi hậu viện của Tam công tử, ruột gan như lửa đốt.

Khó khăn lắm mới đợi được đến ca trực của bà giữ cổng – Lưu bà tử – người quen biết với ta, liền viện cớ ra ngoài mua chút đồ ăn, lẻn ra khỏi phủ.

Trời vừa sụp tối, nơi cửa nhọ Hạ phủ có một cỗ xe ngựa đen thẫm lặng lẽ đợi sẵn.

Ta đội mũ trùm kín đầu, vừa bước ra khỏi cửa, liền bị người bịt miệng, kéo thẳng lên xe ngựa…

7

Chóp mũi ta khẽ động, ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người tới, trong lòng mới an ổn.

Lên được xe ngựa rồi, ta lập tức hất tay hắn ra, vẻ mặt chán ghét vô cùng.

“Ca! Huynh làm rách cả y phục của ta rồi đó!”

Người nọ hừ lạnh một tiếng: “ Hạ  phủ đến độ keo kiệt bạc đãi hạ nhân? Y phục rách nát thế kia rồi.”

Ta nổi giận mắng trả: “Còn hơn huynh đó! Nếu chẳng phải huynh bớt xén tiền bạc của ta, ta đâu phải vào  Hạ  phủ hầu hạ!”

“Khụ khụ.” Tên đại hán cao to như cây cột nhà ho nhẹ, giả bộ làm ra vẻ nghiêm trang.

“Coi như ngươi vì quốc xuất lực, đợi lúc ta tìm được chứng cứ  Hạ Lăng thông địch bán nước, ắt sẽ tấu trình Hoàng thượng ban thưởng cho ngươi công trạng.”

Ta á khẩu: “Ý huynh là… đến chứng cứ còn chưa có, đã dám bắt Nhị công tử  Hạ  Hoằng?”

Thật đúng là bị gan chó của Sở Minh Triết dọa chết mà!

 Hạ Lăng là ai? Là nhân vật kiêu hùng ba đời của  Hạ gia. Ba tuổi biết thơ, năm tuổi biết võ, mười ba dám đối đáp sứ thần phiên bang, mười bảy theo quân chinh chiến, không tổn một binh mà bắt sống quân địch.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận