Tin hoàng thượng ghé thăm lãnh cung nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, chấn động còn hơn cả năm xưa khi người hạ chỉ đày ta vào nơi này.
“Thấy nàng lụi bại đến thế, trẫm cũng yên tâm rồi.” – giọng nói của Tần Tiêu lạnh lẽo như gió sớm.
Lụi bại? Quả thật là lụn bại. Hôm nay ta mặc xiêm y cũ kỹ, vạt váy còn có mấy chỗ chắp vá, tóc búi tùy tiện chỉ dùng vải thô buộc lại, nhìn vào thật sự chẳng khác nào tiều tụy không ai ngó ngàng.
Ta khẽ cúi người thi lễ, điềm đạm đáp: “Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm.”
Tưởng rằng người chỉ đến nhìn một chút rồi sẽ rời đi, chẳng ngờ lại ung dung ngồi xuống, tự tiện như chốn không người: “Trẫm có một cách, có thể khiến nàng rời khỏi lãnh cung.”
Ta nhẹ giọng: “Không cần đâu hoàng thượng, nơi này hoang tàn lạnh lẽo, vốn chẳng phải nơi người nên lui tới.”
Tần Tiêu hừ lạnh, có chút thẹn hóa giận, lập tức truyền lệnh cho thị vệ ngoài cửa: “Về sau kẻ nào dám tiếp tế cho Dư phi, lập tức chém đầu!”
Dứt lời, hắn bước đến gần ta, lạnh lùng nói: “Dư Vận, ngươi không phải rất giỏi thủ đoạn sao? Năm đó làm cách nào tiếp cận trẫm, trong lòng ngươi hiểu rõ.”
“Giờ trẫm đã lập Nguyệt Như làm hoàng hậu, để nàng ta ngồi vào vị trí mà ngươi từng tha thiết mong cầu, không biết ngươi trong lòng thấy thế nào?”
Thật ra cũng chẳng có gì. Nói đến hận, cũng chẳng còn đáng để hận.
Ta thản nhiên đáp: “Nghe nói đại lễ lập hậu vô cùng linh đình phô trương, đáng tiếc thần thiếp không được tận mắt chứng kiến. Cầu mong đế hậu hòa hợp, trăm năm như ý.”
Tần Tiêu khẽ cười lạnh, “Trẫm và Nguyệt Như thanh mai trúc mã, tự nhiên trăm năm viên mãn.”
Trước khi rời đi, Tần Tiêu lại căn dặn thị vệ, cấm không được nói chuyện với ta, càng không được để ta biết chuyện bên ngoài.
Đêm hôm đó, ta ngồi tính lại thời gian, đã là năm thứ chín kể từ ngày vào cung. Ngày tháng qua mau thật, ta nhập cung năm mười sáu tuổi, mất bốn năm lên tới vị trí quý phi, lại bị giam ở lãnh cung đến nay đã năm năm.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lòng ta lại hồi tưởng về năm xưa.
Hắn cho rằng ta lên làm quý phi là do tâm cơ thủ đoạn.
Hắn tưởng ta mưu cầu ngôi hậu là bởi tham vọng.
Nhưng mỗi một lần… hắn đều đoán sai cả.
Năm mười sáu tuổi, ta theo phụ thân nhập cung.
Vì hiếu kỳ, ta lạc đường trong ngự hoa viên.
Kỳ thực có các tiểu thư cùng trang lứa đi cùng, nhưng họ cố tình bỏ rơi ta ở lại.
Chỉ bởi khi đó phụ thân ta được sủng ái, bị nhiều thế gia bài xích, ngay cả ta và mẫu thân cũng chịu liên lụy.
Dù bị bỏ rơi, ta cũng không thèm cầu cạnh họ.
Ta nghĩ bụng, đợi lúc trở về, nhất định sẽ đòi lại công bằng.
Ta vòng quanh ngự hoa viên thật lâu mà vẫn không tìm ra đường.
Chợt ánh trăng nghiêng soi khắp nơi, cả khu vườn sáng rực lên.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy không chỉ một vầng trăng tròn, mà còn một thiếu niên đứng trên giả sơn.
Ta ngây người nhìn hắn, hắn cầm hồ lô rượu, cất tiếng: “Trung thu trong cung xưa nay chẳng ai thật lòng ngắm trăng. Vậy mà ngươi lại có lòng.”
Lúc ấy, Tần Tiêu vận bạch y, phong thái tựa thần tiên từ cung Quảng hằng hạ thế.
“Không phải ta muốn ngắm trăng, mà là bị người ta lừa tới đây, giờ chẳng biết lối ra.”
Hắn bật cười khẽ: “Nói thật. Ngươi là tiểu thư nhà nào?”
Ta chẳng trả lời, lại hỏi ngược: “Còn ngươi là công tử nhà ai?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn cúi đầu nhìn ta, chỉ nhẹ nhàng nói một cái tên: “Tần Tiêu.”
Thì ra là ngũ hoàng tử nổi danh ham chơi lười học.
Ta khẽ hành lễ, “Ta là Dư Vận, nữ nhi của Dư tướng quân.”
Hắn nhảy xuống từ giả sơn: “Dư tướng quân anh dũng lẫm liệt, sao lại sinh ra một nữ nhi nhát gan như thế, còn để người ta khi dễ?”
“Ta chẳng phải hạng để người bắt nạt không trả đũa. Chờ xem ta về sẽ báo thù thế nào!” – Ta phồng má, giận dỗi nói.
Hắn bật cười lắc đầu, rồi quay người rời đi.
Ta ngắm bóng lưng hắn, tim đập rộn ràng như trống.
Từ giây phút ấy, ta đã nghĩ, mỗi mùa trung thu sau này, ta đều muốn được ở bên hắn, cùng hắn ngắm trăng.
Chương 2: Nhập cung
Sau ngày Tần Tiêu đến lãnh cung, hôm sau Nguyệt Như cũng đến.
Thanh mai trúc mã đúng là có tâm linh tương thông.
Nay nàng khoác hoàng bào, đã có vài phần khí chất mẫu nghi thiên hạ.
Nàng quan sát ta, chậm rãi nói: “Ngươi đã lâm vào bước đường cùng thế này, thì thôi đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Trong mắt hoàng thượng, chỉ toàn chán ghét ngươi mà thôi.”
Ta không đáp lời, chỉ lặng lẽ quỳ ngay ngắn.
Nàng chỉnh lại phượng quan, khẽ nói: “Nay bổn cung có thể tha cho ngươi một mạng, đã là ơn nghĩa vẹn toàn.”
Lời còn chưa dứt, Tần Tiêu đã đến.
Lý Nguyệt Như thần sắc biến đổi, vội vã hành lễ, Tần Tiêu lập tức đỡ nàng dậy, rồi liếc mắt nhìn ta vẫn đang quỳ nơi đó.
Quả là chuyện lạ, hoàng thượng và hoàng hậu vì một phi tần phạm tội như ta mà đồng đến lãnh cung.
Ta điều chỉnh tư thế, quỳ càng ngay ngắn hơn.
Tần Tiêu thấy ta không phản ứng gì, liền ôm lấy Lý Nguyệt Như, dịu dàng nói: “Hoàng hậu chớ nên lui tới nơi âm lãnh này, tổn thân thể lắm.”
Lý Nguyệt Như mỉm cười duyên dáng: “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Chỉ là chuyện hậu cung, thiếp thân phải để tâm một chút, nếu không người người sẽ cho rằng vào lãnh cung chẳng có gì đáng sợ. Chỉ mong hoàng thượng đừng trách thần thiếp nghiêm khắc.”
Tần Tiêu hừ lạnh: “Phạm nhân vẫn là phạm nhân, nghiêm khắc chút thì đã sao.”
Lời ấy nghe như thuận theo, nhưng trong giọng lại mang theo vài phần giận dữ.
“Ngẩng đầu lên.” – Tần Tiêu nhìn ta mà nói.
Vừa ngẩng đầu, ta liền chạm phải ánh mắt đầy tức giận kia của hắn. Hắn nhìn thẳng ta: “Lời của hoàng hậu, ngươi nghe vào đầu chưa?”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn có phần kinh ngạc, tựa hồ không ngờ ta lại dễ dàng nhận sai đến vậy. Kế đó, như bị châm lửa giận, hắn phất tay áo, giọng lạnh băng: “Thế thì tốt. Hoàng hậu, nàng tự xử trí đi.”
Dứt lời, hắn quay đầu bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Lý Nguyệt Như vội vàng bước theo, nhưng đi được mấy bước lại liếc nhìn mâm cơm trên bàn:
“Lãnh cung này e rằng quá dễ chịu rồi. Từ nay mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm là đủ. Tội phụ này cần đói khát mới tỉnh ngộ được.”
Dứt lời, nàng liền hất đổ cả bàn cơm.
Bao nhiêu năm chẳng gặp, nàng vẫn chán ghét ta như thuở nào.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.