Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 2

7:45 sáng – 28/05/2025

Ta nhìn cơm canh vương vãi đầy đất, đành lặng lẽ thu dọn tàn cục. Hôm nay đến một hạt cơm cũng chẳng ăn vào bụng.

Sau khi dọn xong, ta cứ thế ngồi mãi đến khi trời tối mịt.

Lãnh cung về đêm, gió gào từng cơn, khắp nơi văng vẳng tiếng rên rỉ ai oán, như có người đang khóc.

Nói thật, Lý Nguyệt Như trừ cái tính kiêu căng ra, những mặt khác đều không tệ.

Nàng vốn kiêu ngạo từ trong bụng mẹ. Phụ thân là tể tướng đương triều, từ nhỏ được nuông chiều như hòn ngọc trên tay, lại cùng Tần Tiêu lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu đậm, Tần Tiêu đối với nàng tự nhiên cũng khác thường.

Năm ta mười sáu tuổi, tiên đế băng hà vì bệnh, lập Tần Tiêu làm tân hoàng.

Bấy giờ thiên hạ đều đoán ngai vàng sẽ rơi vào tay Thái tử hoặc Nhị hoàng tử, chẳng ai ngờ là Tần Tiêu.

Khi đó, ta cũng không hiểu nổi, mãi đến sau này mới thấu tỏ. Hắn vốn thân thiết với tể tướng, lại không hay can dự vào tranh đấu, tự đặt mình trong bóng tối.

Thủ đoạn kín đáo, khéo léo vô cùng.

Sau khi đăng cơ, hàng loạt tú nữ được tiến cung, ta cũng ở trong số đó.

Ngày tuyển tú, thiên kim các nhà quyền quý tụ hội đông đảo, ta đứng giữa cũng chẳng nổi bật gì.

Chỉ có Lý Nguyệt Như hôm đó là rực rỡ nhất, nàng ngồi bên cạnh Tần Tiêu, chăm chú quan sát đám nữ tử xếp hàng.

Đến lượt ta, đã là lúc gần cuối. Nghe bảo trước đó chọn chẳng được bao nhiêu người.

Thái giám xướng danh: “Nữ nhi của Dư tướng quân, Dư Vận, mười sáu tuổi.”

Ta bước lên. Những người cùng lượt đều nhan sắc xuất chúng, như hoa sen mới nhú, chỉ có ta là chẳng có gì nổi trội.

Lý Nguyệt Như mỉm cười: “Dư tướng quân dạy con thật tốt. Tiêu ca ca, thiếp thấy Dư Vận cũng không tệ.”

Ta cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía trước.

“Ngẩng đầu lên!”

Nghe tiếng, ta khẽ ngước mắt, đối diện với ánh nhìn của Tần Tiêu. Hắn mang dáng vẻ nhìn thấu lòng ta, mỉm cười đầy ẩn ý: “Thế thì theo ý Nguyệt Như, lưu nàng lại.”

Thật ra, ta biết trước hôm đó Lý Nguyệt Như sẽ đi cùng Tần Tiêu.

Tính nàng nhỏ nhen, sao chịu được những nữ tử nhan sắc khuynh thành ở bên cạnh Tần Tiêu?

Vì thế, ta cố tình ăn mặc giản dị, không điểm tô, không làm nổi bật mình.

Sau khi nhập cung, Lý Nguyệt Như lập tức được phong phi, còn ta chỉ là một tài nhân.

Nhưng Tần Tiêu vẫn chưa lập hậu, chuyện này khiến tể tướng rất bất mãn, vì trong mắt ông, nữ nhi mình tôn quý như thế, lẽ ra phải là hoàng hậu mới đúng.

Chương 3: Tương Dạ

Đã ba tháng kể từ ngày ta nhập cung.

Tần Tiêu hầu như ghé qua khắp các cung, chỉ riêng cung của ta là chưa từng đặt chân tới.

Ta cũng là người duy nhất chưa từng được lâm hạnh.

Ngay cả nha hoàn bên cạnh cũng lén nói, có lẽ vì ta quá bình thường, hoặc là do cung của ta quá xa, nên hoàng thượng đã quên mất sự hiện diện của ta rồi.

Hôm ấy ta cẩn thận chải chuốt, mong gây chút ấn tượng, nhưng lại bị xếp ngồi nơi góc khuất, chỉ có thể nhìn xa xa thấy Tần Tiêu và Lý Nguyệt Như ngồi trên đài cao. Cách biệt ấy, ngay đến gương mặt hắn ta cũng chẳng nhìn rõ.

Rồi các đại thần nối tiếp nhau kính rượu, ca ngợi gia thế nhà nọ, tài mạo nhà kia, ngầm ý muốn đưa thêm nữ tử vào hậu cung.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng tất cả đều bị Lý Nguyệt Như ngăn lại.

Lúc này ta mới hiểu lời Tần Tiêu từng nói, quả thật, tụ hội đông đúc như vậy, chẳng có gì thú vị.

Rượu quá ba tuần, ta liền lặng lẽ lui ra, bước chân vô định mà đến ngự hoa viên. Nay ta đã không còn lạc đường nữa.

Đã vào thu, cúc nở rộ khắp vườn, chỉ tiếc vầng trăng hôm nay bị mây che khuất, chẳng sáng đẹp như năm trước.

Ta lững thững dạo bước, lòng không chút hứng thú.

Bỗng từ phía sau giả sơn vọng ra tiếng động, như thể có người ngậm vật gì trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ.

Ta lặng lẽ vòng ra sau giả sơn, trong lòng cũng có phần run sợ, bởi mới lén ra ngoài, lại chẳng đem theo ai hầu hạ.

Tay siết chặt chiếc đèn lồng, ta phát hiện phía sau giả sơn có một cửa hang nhỏ. Ánh sáng từ đèn soi tới, lờ mờ hiện ra bóng dáng một người đang nằm nửa ngồi.

Ta đưa đèn lại gần, ánh sáng mới rõ thêm một chút.

Chỉ thấy một nam nhân bị trói cả tay chân, miệng bị nhét vải, mặt mũi đầy vết thương.

Ta rón rén lại gần, nhận ra hắn mặc trang phục thị vệ cấm quân trong cung.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như lang sói, khiến ta khựng người.

Ta liếc nhìn thẻ bài bên hông hắn, liền kéo xuống xem.

Trên đó khắc rõ mấy chữ: “Vân Châu Quân”.

Muốn được vào Vân Châu quân, át hẳn phải là kẻ tài giỏi nhất nhì trong thiên hạ, sao lại dễ dàng bị người khác trói lại thế này?

Hắn trừng trừng nhìn ta, nếu chẳng bị trói buộc, chỉ sợ đã sớm nhào tới mà xé nát ta rồi.

Ta gỡ mảnh vải trong miệng hắn ra, hắn lập tức há miệng thở hổn hển. Ta đưa đèn lồng soi gần mặt hắn, gương mặt kia tuấn tú khôi ngô, da trắng như ngọc, thậm chí còn hơn cả nữ tử, càng khiến mấy vết thương trên mặt hắn thêm phần dữ tợn.

Trò chuyện đôi câu, mới biết hắn quả thực là người của Vân Châu quân, chỉ vì bị người khác ganh ghét chuyện đoạt giải nhất võ thí mà bị hãm hại trói nhốt tại đây.

Ta lại xem kỹ thẻ bài bên hông hắn, cất lời: “Ngươi tên gì?”

Hắn đáp: “Tại hạ Thẩm Độ.”

Ta cởi trói cho hắn, hắn cử động thân thể tê cứng một hồi, rồi chậm rãi đứng lên.

Hắn đã là kẻ đứng đầu võ thí của Vân Châu quân, ngày sau tất nhiên sẽ được trọng dụng. Nghĩ đến đây, ta liền tháo hồ lô rượu đeo bên hông, đưa cho hắn.

“Hôm nay là trung thu, phải uống rượu hoa quế. Nay ta cứu ngươi một lần, ngươi nhất định phải nhớ lấy mà báo đáp.”

Hắn không có ý muốn nhận rượu, ta liền ép vào tay hắn.

“Ta là Dư tài nhân.”

Dứt lời, ta xách đèn lồng rời đi, xem ra hôm nay cũng chẳng phải tay trắng.

Vừa ra khỏi giả sơn, liền thấy Tần Tiêu đang được quần thần vây quanh mà tiến đến. Ta lui cũng không được, đành phải bước ra nghênh tiếp.

Lúc này, lẽ ra hắn vẫn đang ở yến tiệc.

“Hoàng thượng vạn an.”

Hắn gật đầu, rồi phất tay cho người lui hết, đoạn hỏi: “Ngươi sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại bị người lừa tới nữa sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận