Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

9:31 chiều – 31/08/2025

Ngày ta bệnh chết lại là ngày cả nước hân hoan vui mừng.

Thái tử Ngụy Đình Thâm long trọng nghênh đón công chúa hòa thân về làm vợ.

Ta – người từ nhỏ đã được chỉ hôn cho hắn làm Thái tử phi – thi thể lạnh lẽo cứng đờ, âm thầm thối rữa trong lãnh cung.

Mà ngoài tiền viện, nam nhân ấy đang đưa tân Thái tử phi đi làm quen khắp Đông Cung.

“…Không cần để ý nàng ta, một cô nhi không rõ thân phận còn vọng tưởng làm Thái tử phi. Đợi đến khi nàng ta nghĩ thông, tự nhiên sẽ từ lãnh cung bước ra thôi.”

Vậy mà đến ngày bọn họ nghe tin ta chết.

Tất cả mọi người đều tận mắt thấy vị Thái tử cao cao tại thượng kia, mắt đỏ hoe, chân trần chạy thẳng vào lãnh cung.

1

Cung nữ thái giám trong lãnh cung cũng đi xem Thái tử thành hôn, điện thất im ắng lạnh lẽo.

Ta rơi khỏi giường, cố gắng dốc hết chút sức tàn cuối cùng bò về phía cửa cung.

Ta muốn đi cầu cứu.

Nhưng bệnh tình quá nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ yếu ớt.

Đám người trong cung sợ làm hỏng đại hôn của Ngụy Đình Thâm mà bị phạt, nên mấy ngày nay cố tình che giấu.

Ngụy Đình Thâm tuấn mỹ phi phàm, thân khoác long bào đỏ sẫm thêu kim văn, được đám người vây quanh.

Hắn dịu dàng nắm tay công chúa hòa thân đi trên lầu cao.

“Thái tử điện hạ đúng là anh tuấn bất phàm, cùng công chúa hòa thân kia thật xứng đôi… Chẳng bao lâu nữa Đông Cung chúng ta sẽ có tiểu điện hạ thôi.”

“Hừ, cái vị trong lãnh cung kia đúng là hoang tưởng, con gái tội thần mà cũng vọng tưởng làm Thái tử phi, bị đánh vào lãnh cung là đáng đời…”

“Ngày nào cũng ho khù khụ phiền chết đi được, tốt nhất là bệnh chết luôn đi. Dù sao điện hạ cũng chẳng để tâm, đỡ cho chúng ta phải tốn công chăm sóc.”

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm rực sáng pháo hoa vui mừng.

Hôm nay là ngày đại hỉ của toàn quốc.

Là ngày Ngụy Đình Thâm và công chúa hòa thân kết thân.

Còn ta – vị Thái tử phi được chỉ hôn từ nhỏ – sớm đã bị người đời vứt bỏ.

Giọt lệ cuối cùng lăn xuống nơi khóe mắt, ta triệt để rơi vào bóng tối, không còn hơi thở.

2

Ta không ngờ rằng, khi mở mắt lần nữa, ý thức ta lại nhập vào thân thể con mèo hoang nhỏ mà ta từng nuôi.

“Mèo hoang ở đâu thế này? Mau có người tới, đánh chết con súc sinh này đi, đừng để nó cào vào ta!”

Công chúa hòa thân hét lên một tiếng, giơ chân đá mạnh một cú.

Thân thể nhỏ bé của con mèo bị đá văng ra, máu từ mũi phun ra, ta cũng cảm thấy linh hồn đau đớn đến mức tan nát.

Ngụy Đình Thâm nhíu mày, đã nhận ra đây là con mèo nhỏ mà ta từng nuôi.

Giữa trán con mèo có một vệt lông trắng hình ngọn lửa.

Tên của nó là ta làm nũng bắt hắn đặt.

Diễm Bạch.

“…Meo.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn hắn, yếu ớt kêu lên một tiếng, hy vọng hắn sẽ cứu con mèo này.

“Không thấy Thái tử phi sợ con mèo này à? Mau đem con súc sinh này ra ngoài đánh chết cho ta.”

Ánh mắt hắn thờ ơ, từ trên cao nhìn xuống ta.

Thị vệ bước tới, một tay bóp cổ mèo, xách ra ngoài.

Đá lớn nện mạnh lên đầu mèo, máu chảy đầm đìa, mèo rít lên một tiếng thê lương.

Ta từ tận linh hồn cũng cảm nhận cơn đau xé ruột xé gan.

“Nàng ấy hôm nay thế nào?”

Ngụy Đình Thâm đưa công chúa về tân phòng rồi quay ra, thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy như chẳng hề để tâm.

“Hôm nay nàng ấy có gây chuyện hay có động tĩnh gì không? Vẫn chưa nghĩ thông mà tự ra à?”

“Hồi bẩm điện hạ, cô nương họ Lâm vẫn luôn ở trong lãnh cung, chưa từng ra ngoài.”

“Hừ.”

Người đàn ông khẽ cười lạnh một tiếng:

“Vậy thì cứ để nàng ta tiếp tục đói đi, không được cho ăn.”

“Đúng là cô ta trước kia được cô quá nuông chiều, đến mức không biết trời cao đất dày.”

“Con mèo này chết rồi thì đem ném cho nàng ta nhìn cho kỹ.”

“Nói với Lâm Như Sơ, khi nào nàng ta nghĩ thông suốt, không làm loạn nữa, thì tự mình lăn ra cầu xin Cô, Cô vẫn có thể cho nàng ta một danh phận Lương tì.”

Xác con mèo con bị người ta ném xuống đất trong lãnh cung.

Nhưng không ai bước vào nhìn ta lấy một lần.

Ta đã chết hơn ba canh giờ, thi thể nằm dưới đất vẫn không ai phát hiện.

Cả Đông Cung đều biết ta đã thất sủng, Thái tử căn bản không quan tâm ta sống chết ra sao.

Người dưới hầu hạ cũng thấy ta không còn giá trị, liền chẳng thèm tận tâm.

3

Ta không hề oán hận Ngụy Đình Thâm.

Cha ta là Thái phó của Thái tử, ta và hắn từ nhỏ đã được đính hôn, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Chỉ là mười năm trước, phụ thân bị bắt giam, cả nhà bị xử trảm.

Thái tử đã cứu mạng ta, đem ta về bên người nuôi dưỡng trưởng thành.

Ăn mặc ở đi của ta đều do hắn tự tay lo liệu, không giao cho kẻ dưới.

Hắn nắm tay dạy ta cầm kỳ thư họa.

Ngay cả tóc ta cũng do hắn chải.

Mười mấy năm qua, sự nuông chiều của hắn với ta không hề là giả.

Hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta.

Ta cũng thấy may mắn vì nay là giữa mùa đông, trong lãnh cung không có lò sưởi, thi thể tạm thời chưa bị thối rữa.

Ta không biết vì sao linh hồn ta vẫn chưa thoát khỏi thân xác con mèo này.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận