Ta cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác nữa, chỉ âm thầm ẩn mình trong góc tối, đi theo Ngụy Đình Thâm.
Ngày hôm sau, công chúa cho người xông vào gian phòng mà ta từng ở.
“Điện hạ, thiếp nghe nói người giấu một mỹ nhân trong tẩm cung.”
“Y phục trang sức trong phòng này đều là người tự tay thiết kế cho nàng ta.”
Công chúa mặc chiếc váy ta từng yêu thích nhất, xoay một vòng trước mặt hắn, làm nũng:
“Y phục nơi này thiếp mặc vừa đẹp, trang sức cũng rất ưng ý, thiếp lấy hết rồi, người không giận thiếp chứ?”
Ngụy Đình Thâm mỉm cười nhìn nàng:
“Gì mà kim ốc tàng kiều chứ? Chẳng qua là vì phụ thân nàng ta từng là thầy ta, nên ta mới tha cho nàng ta một mạng.”
“Nuôi nàng ta cũng chẳng khác gì nuôi mèo chó.”
“Thái tử phi đã thích thì cứ lấy tất, chỉ là những thứ này đều là Lâm Như Sơ từng mặc, không sạch sẽ.”
“Sau này ta sẽ đích thân thiết kế cái mới cho Thái tử phi.”
4
Công chúa vung tay một cái, đem toàn bộ y phục trang sức trong phòng ta lục tung lên.
Hễ thứ gì là Ngụy Đình Thâm từng tự tay thiết kế, nàng đều lấy sạch.
Nàng phất tay ra lệnh:
“Phòng này cũng không tệ, ta thấy vừa mắt rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, để cho Hắc Tướng Quân của ta ở.”
Con chó tên Hắc Tướng Quân ấy ta từng thấy qua.
Là một con ngao Tây Tạng oai phong lẫm liệt, chỉ ăn động vật sống và thịt tươi.
Hôm qua ta suýt nữa bị nó phát hiện.
Ngụy Đình Thâm nghe vậy cũng không hề ngăn cản, chẳng bao lâu sau, người dưới đem tất cả đồ đạc của ta ném ra ngoài, rồi nổi lửa đốt.
Hắn không biết, đó là những di vật cuối cùng ta còn để lại trên đời.
Ta trốn trong góc, nhìn ánh lửa bừng bừng, trong lòng có chút ngẩn ngơ.
Nơi đó có rất nhiều ký ức của ta và hắn suốt hơn mười năm qua.
Rất nhiều món quà là hắn tặng ta.
Chuồn chuồn tre, hoa đăng, con uyên ương giấy hắn gấp cho ta…
Ngọn lửa cháy hừng hực, thiêu rụi tất cả vật phẩm lẫn ký ức.
Dấu vết ta từng tồn tại trên đời, ngoài một xác chết ra, chẳng còn gì.
Ngụy Đình Thâm nhìn ngọn lửa bốc cao, bàn tay buông bên hông siết lại.
Bị công chúa ôm chặt lấy cánh tay.
Cuối cùng, hắn cũng không ngăn lại.
Mấy thứ đó, cháy thì cháy đi.
Coi như là trừng phạt ta vì lần này không biết điều, vô lý làm càn.
Nếu ta có thể nghĩ thông suốt, chủ động đến nhận sai với hắn.
Cùng lắm sau này hắn lại mua mới đền bù cho ta.
5
Trận hỏa hoạn ấy cháy suốt nửa đêm.
Đem tất cả mọi thứ của ta, đốt sạch không còn một mảnh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhòng của ta giờ đã trở thành ổ cho con ngao Tây Tạng dữ tợn kia.
Ta không dám lại gần, sợ bị nó đánh hơi được mà lao tới ăn thịt.
“Phái người sang lãnh cung báo cho Lâm Như Sơ một tiếng.”
“Bảo nàng ta biết y phục trang sức nàng ta yêu thích nhất đều đã bị đốt rồi.”
Ngọn lửa vừa tắt, Ngụy Đình Thâm thản nhiên phân phó:
“Cũng hỏi xem nàng ta còn định giở trò đến bao giờ.”
“Làm vậy không có lợi gì cho nàng ta cả, ở lãnh cung một mình chắc cũng không dễ chịu gì.”
“Nếu nàng ta mãi vẫn không nghĩ thông suốt, thì chẳng được gì hết.”
“Những thứ đã từng trao cho nàng, rồi cũng sẽ do một người đàn bà khác thay thế.”
Người được phái đi cũng không vào trong.
Chỉ đứng ngoài cửa lãnh cung truyền lại lời rồi rời đi khi không nghe thấy phản hồi.
Về đến nơi lại thêm mắm dặm muối, than thở kể lể.
Chỉ nói ta vẫn còn giận, cố tình không chịu lên tiếng.
Việc này càng khiến lửa giận trong lòng Ngụy Đình Thâm bùng lên.
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, cười lạnh một tiếng:
“Được lắm, tính tình thật sự bị nuông chiều đến hư rồi. Định bướng bỉnh đến cùng sao?”
“Người đâu, đem toàn bộ bài vị tổ tiên nhà họ Lâm đến lãnh cung cho ta.”
“Nếu nàng ta vẫn không chịu ra, thì đem tất cả đốt hết.”
Hơn trăm bài vị tổ tiên nhà họ Lâm bị ném bừa bãi xuống đất trong lãnh cung.
Đây là những thứ năm xưa khi nhà ta bị tịch thu gia sản, ta đã khóc lóc van xin hắn giúp giữ lại.
Từ đó vẫn luôn được thờ phụng cẩn thận trong Đông Cung.
Ta tự dối mình rằng chỉ cần còn bài vị tổ tiên, thì nhà họ Lâm chưa thực sự tuyệt diệt.
Ngụy Đình Thâm nhìn cánh cửa lãnh cung đóng chặt,
Cười khẩy lạnh lùng:
“Lâm Như Sơ, tốt nhất là cả đời đừng ra khỏi đó, ta cũng chẳng muốn nhìn nàng thêm lần nào.”
“Nàng cứ nhìn cho rõ cha mẹ, anh em của mình bị một mồi lửa thiêu sạch đi là được rồi.”
6
Những bài vị ta xem như dấu vết duy nhất của người thân trên đời bị người ta giẫm nát như rác rồi châm lửa đốt.
Con ngươi ta co rút lại.
Tiếng mèo sắc nhọn vang lên, ta lao vọt ra ngoài.
Không chút do dự nhào vào trong biển lửa, muốn cứu lấy những bài vị ấy.
Lông mèo dính lửa cháy xèo xèo, nổ lách tách.
Cơn đau rát dữ dội lan khắp toàn thân.
“Á— mèo hoang từ đâu chui ra vậy! Con súc sinh chết tiệt này lại dám quấy phá trước mặt điện hạ, mau đánh chết nó!”
Lập tức đám thị vệ cầm gậy lao tới đánh ta túi bụi.
Ta bị đánh trúng mấy lần, kêu lên thảm thiết.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.