Lòng bàn tay bị đá nhọn đâm rách một mảng, máu không ngừng tuôn ra.
Ngụy Đình Thâm chẳng thèm để ý, bò dậy tiếp tục chạy.
Toàn bộ người trong Đông Cung đều sửng sốt khi trông thấy.
Không ai hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến vị Thái tử điện hạ cao cao tại thượng lại thất thố đến như vậy.
Lãnh cung sớm đã trở thành một đống hoang tàn.
Hắn đến nơi, tự nhiên cũng không thể tìm được gì.
Không có lấy một dấu vết nào còn sót lại liên quan đến ta.
Ngụy Đình Thâm đứng ngẩn ngơ giữa đống tàn tích,
Không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu.
Hắn cứ thế cặm cụi lục lọi trong phế tích, muốn tìm ra chút đồ vật, chút vết tích nào thuộc về ta.
Nhưng nơi này đã bị thiêu quá sạch.
Ngoài ký ức trong đầu hắn, trên đời này, ta thật sự chẳng để lại bất cứ điều gì.
Công chúa nghe tin, vội vã được đám người dìu đến.
Nàng ta sắp khóc, vội vàng giải thích:
“Điện hạ, xin người đừng tin lời hai cung nữ kia. Thiếp sao có thể vì đứa con ruột thịt của mình mà hãm hại Lâm Như Sơ?”
“Hai ả cung nữ nhất định là bị Lâm Như Sơ mua chuộc, cố tình nói vậy để phá hoại quan hệ phu thê của chúng ta.”
Nhưng bất kể nàng ta nói gì, Ngụy Đình Thâm cũng không tin nữa.
17
“Độc phụ!”
Ngụy Đình Thâm là người có phân biệt đúng sai, hắn quá rõ hai cung nữ kia có nói dối hay không.
Cũng bởi vậy, hắn càng phẫn nộ hơn nữa.
Mắt đỏ rực, giơ tay tát mạnh nàng ta một cái.
“Á—!”
Công chúa bị tát ngã nhào xuống đất, ôm má bỏng rát, không thể tin nổi.
Nước mắt nàng ta tuôn như suối.
“Điện hạ… sao người có thể đối xử với thiếp như vậy, thiếp còn đang mang thai con của người…”
Nàng ta cắn môi, ánh mắt tràn đầy hận ý:
“Phải, người con gái mà người yêu thương — Lâm Như Sơ — đã chết từ lâu rồi!”
“Chính vì nàng ta chết sớm nên thiếp mới chưa kịp ra tay, đúng là tiện cho nàng ta quá rồi!”
“Người là phu quân của thiếp, còn nàng ta lại là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng người hơn mười năm, thử hỏi thiếp làm sao có thể dung thứ cho nàng ta!”
18
“Ngươi là công chúa hòa thân của ngoại bang, Cô sẽ không giết ngươi.”
Ngụy Đình Thâm ánh mắt lạnh như băng:
“Người đâu, cho Thái tử phi uống thuốc phá thai. Cô sẽ gửi tin về nước của ngươi, bảo họ đến rước ngươi về.”
“Ngươi đã phạm tội, phụ hoàng ngươi nhất định phải cho Cô một lời giải thích.”
Công chúa kinh ngạc không tin vào tai mình, sau đó hoảng loạn lắc đầu liên tục:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Không! Người không thể làm vậy với thiếp! Trong bụng thiếp là con ruột của người mà!”
“Xin người, đừng đưa thiếp về nước, nếu bị đưa về… phụ hoàng thiếp nhất định sẽ giết thiếp…”
Nhưng bất kể nàng ta khóc lóc cầu xin thế nào, người đàn ông kia vẫn không động lòng.
Ngụy Đình Thâm muốn đến phòng khuê của ta xem thử.
Nhưng hắn bỗng nhớ ra, căn phòng ấy đã sớm bị biến thành nơi ở của Hắc Tướng Quân,
Toàn bộ hương khí quen thuộc của ta đã biến mất không còn sót lại.
Mà di vật của ta, cũng đã bị thiêu sạch.
Không còn gì để lại cho hắn.
“Đem con chó đó lôi đi, đưa cho công chúa mang về luôn.”
Hắn ngơ ngác ngồi trước cửa khuê phòng của ta, trước mặt chỉ là một mảnh trắng xóa của mùa đông.
“Như Sơ… nàng thật sự đã chết rồi sao?”
Khóe mắt người đàn ông đỏ hoe, cuối cùng không kìm được nước mắt rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hối hận cuồn cuộn như sóng biển, suýt nữa nhấn chìm lấy hắn.
Tất cả là lỗi của hắn.
Nếu khi xưa hắn không vì một phút giận dữ mà đẩy ta vào lãnh cung, ta sao có thể bệnh mà chết đi như vậy.
19
Ngụy Đình Thâm không dám tưởng tượng, lúc ta bệnh nặng không ai phát hiện, ta đã tuyệt vọng và bất lực đến mức nào.
Giây phút lâm chung, ta đã hận hắn đến nhường nào.
Còn hắn lúc đó đang làm gì?
Lại đang thân mật với một người phụ nữ khác, thậm chí đem cái tên từng hứa sẽ đặt cho con chúng ta, trao cho người khác.
Trong đầu hắn tràn ngập ký ức về ta thuở trước.
Tất cả đều là hình ảnh ta dịu dàng mỉm cười với hắn.
Cuối cùng, sau một hồi cho người điều tra.
Dù hắn không muốn tin, nhưng mọi bằng chứng đều chỉ ra thi thể bị vứt ở bãi tha ma chính là ta.
Ngụy Đình Thâm bỏ hết mọi việc trong tay, đích thân dẫn người tới bãi tha ma, tìm kiếm hài cốt của ta.
Bãi tha ma nằm nơi hoang vu, ban đêm đầy rẫy chó hoang, sói dữ ăn xác người.
Cuối cùng chỉ tìm được vài mảnh xương cháy đen bị đá văng tứ phía.
“Như Sơ, đừng sợ, Cô đưa nàng về nhà rồi.”
Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, người đàn ông ấy quỳ gối giữa đất, cẩn thận ôm lấy những mảnh xương vào lòng.
Những mảnh xương ấy rất nhẹ, rất nhẹ.
Thế nhưng hắn lại cảm thấy chúng nặng như ngàn cân.
Ngụy Đình Thâm không quay về Đông Cung, mà đem hài cốt của ta đến chùa Minh Đức.
Hắn mời một nhóm cao tăng tụng kinh làm phép.
“Phật gia vẫn nói: người có luân hồi, thiện có thiện báo, ác có ác báo.
Như Sơ của ta tâm địa lương thiện, không biết đã cứu giúp bao nhiêu người.”
“Cô chẳng cầu gì nhiều, chỉ mong nàng có thể đến gặp Cô một lần trong mộng, để Cô biết nàng sống tốt hay không.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.