Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

9:35 chiều – 31/08/2025

20

Nhưng các hòa thượng cũng chỉ là phàm phu tục tử.

Biết làm gì được hơn?

Lại e dè thân phận của hắn, trong lòng vô cùng khổ sở.

“Thí chủ xin bớt đau lòng, người chết không thể sống lại, bần tăng cũng chỉ là người phàm, thật sự không có pháp lực gọi được hồn người về mộng.”

“Cô không cần biết!”

Đôi mắt Ngụy Đình Thâm đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào.

Hắn rút kiếm, chỉ thẳng vào đám tăng nhân.

Từng chữ vang lên như rít gào:

 “Nếu không làm được, Cô sẽ giết hết các ngươi, mở sát giới ngay tại đất Phật này!”

Hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn không thể tưởng tượng được, lúc ta chết đã sợ hãi đến mức nào.

Đến chết rồi có phải vẫn còn trông mong hắn đến cứu.

Ta lặng lẽ đứng nhìn tất cả.

Cuối cùng, vào một buổi chiều tà, ta tiến vào giấc mộng của hắn.

Ngụy Đình Thâm đứng trong một vùng sương mù trắng xóa.

Ánh mắt ban đầu đầy mờ mịt, nhưng khi thấy ta, hắn lập tức kinh ngạc, khóe mắt đỏ hoe:

 “Như Sơ! Là nàng! Các hòa thượng đó thật sự làm được rồi… Nàng thật sự đến mộng của ta rồi!”

Hắn nhào đến, mở rộng vòng tay muốn ôm chặt lấy ta.

Nhưng lại chỉ ôm vào khoảng không.

Ta bình thản nhìn hắn, không giải thích rằng đây là lần cuối cùng ta tự nguyện xuất hiện trong mộng hắn, trước khi đi đầu thai.

Ta nhẹ nhàng nói:

 

 “Điện hạ, thiếp phải đi rồi.

Xin người đừng làm khó các hòa thượng nữa, cũng đừng vì thiếp mà mở sát giới.

Thiếp không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra.”

“Đi? Nàng đi đâu?”

Hắn bỗng trở nên bối rối, cố gắng vươn tay níu giữ ta nhưng vô ích.

Hắn đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm ta, vô cùng đau đớn.

Giọng run run:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

 “Như Sơ… nàng nhất định là hận ta lắm, ta thật là một tên khốn, nàng chịu bao nhiêu khổ trong lãnh cung, ta lại chẳng hề hay biết.”

“Còn đắc ý vui vẻ bên người phụ nữ khác, nghĩ rằng nàng sẽ chủ động quay về cầu xin tha thứ…”

Ngụy Đình Thâm đau đớn đến tận cùng, nhưng không cách nào giữ ta lại được.

Chỉ có thể tuyệt vọng rơi lệ.

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

“Không, thiếp chưa từng trách người, càng không hề hận người.”

“Năm xưa nếu không có người liều mình cầu xin cho thiếp, thiếp đã sớm bị chém đầu rồi.”

“Bao năm qua, người luôn yêu thương chăm sóc thiếp, thiếp sao có thể trách người được.”

“Thật ra sau khi chết, thiếp vẫn luôn ở lại Đông Cung.”

“Ba tháng qua xảy ra chuyện gì, thiếp đều biết cả… Chỉ là thiếp không thể làm gì.”

Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông càng trắng bệch như tờ giấy.

Thân thể lảo đảo suýt đứng không vững.

“Thiếp sắp rời khỏi thế gian này rồi.

Ngụy Đình Thâm, xin đừng tìm thiếp nữa.

Về sau… thiếp cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của người nữa.”

Mối dây ràng buộc cuối cùng đã hóa giải.

Lần này, ta thực sự có thể rời đi rồi.

“Không! Như Sơ! Xin nàng, đừng đi mà!”

Hắn nhào tới, bật khóc muốn giữ ta lại,

Nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta dần dần tan biến.

Hôm sau tỉnh lại, Ngụy Đình Thâm im lặng ra lệnh rút toàn bộ binh lính khỏi chùa.

Không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Ai cũng nghĩ hắn đã hoàn toàn buông bỏ.

Hắn trở về Đông Cung, tự nhốt mình trong phòng ba ngày không bước ra.

Một lần nữa xuất hiện, hắn đặt bài vị của ta cạnh giường,

Đồng thời đưa công chúa hồi quốc.

Từ chối tất cả hôn sự do hoàng thượng ban.

(Toàn văn hoàn)

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận